Ngày cuối năm, cảm xúc thật lạ, phải chăng là những nuối tiếc của năm cũ chưa làm được hay là niềm hân hoan để bước sang năm mới với những điều tốt đẹp ở phía trước.......
Vòng đời của con người thực ra đơn giản hơn ta nghĩ rất nhiều: sinh ra; tồn tại và đầu tranh; mất đi. Trong tôn giáo, sau khi thoát cõi trần ai, họ còn quan niệm về kiếp luân hồi, về thiên đàng và địa ngục… Chúng ta cũng chỉ là những loài sinh vật phát triển ký sinh với Trái đất, nếu không có con người, vạn vật xung quanh vẫn tiếp tục vận hành. Bởi phần lớn trong số sinh vật ta nghiên cứu, đều trải qua vòng đời giống con người theo một cách đặc biệt nào đó.
Tình bạn là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Chắc hẳn ai cũng sẽ có những người bạn thân của mình, tôi cũng thế cũng có một người bạn thân mà tôi yêu quý nhất mà cả cuộc đời này tôi chẳng bao giờ quên được những kỉ niệm tôi và bạn đã từng trải qua. Tôi từng nghe đâu đó có ai nói rằng:" đôi lỡ hẹn một giờ muốn gặp ta phải đợi đến trăm năm". Câu nói này thật sự đúng với tôi và bạn khi giờ muốn gặp nhau có lẽ phải đợi đến trăm năm.
Sơn La là một trong những tỉnh vùng cao ở vùng núi Tây Bắc trong đó dân tộc Thái là một trong các dân tộc chiếm đông dân cư nhất. Mỗi dân tộc hay mỗi vùng miền sẽ có những nét văn hoá ẩm thực mang đặc trưng riêng nhưng đa số người dân những người dân tộc thái sẽ thiên về những món ăn ít dầu mỡ như món nướng,luộc, nộm… Vì người Thái chủ yếu làm nông nghiệp nên những món ăn đều là thiên về những thứ có sẵn trong tự nhiên như các loại rau rừng cũng được chế biến thành những món đặc sản ngon.
Được khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay chắc hẳn chúng ta ai cũng có những kí ức tuổi thơ vui có, buồn có. Ai cũng phải trải qua một quãng đường học sinh vô tư, trong sáng và có lẽ không ai có thể quên được những người thầy cô giáo đã dìu dắt trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng vậy, cô Phạm Thơm chính là người cô mà để lại cho tôi những kỉ niệm sâu sắc nhất, người mà cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được công ơn giáo dục, dìu dắt để tôi có thể đứng vững trên những con đường đời mà tôi đã và đang đi.
Cao Bằng là nơi mà tôi ao ước một lần được tới, tôi mê cảnh sắc thiên nhiên, yêu con người nơi đây qua những hình ảnh trên tivi,trên các trang mạng xã hội. Rồi một ngày tháng 11 khi đang là một sinh viên năm thứ ba, chúng tôi nhóm 10 bạn thân đã lên lịch và hẹn nhau tại quán phượt 26 cùng lên lịch và chuẩn bị cho một chuyến đi bằng xe máy năm ngày 4 đêm.
Mùa đông bầu không khí trở nên trầm lặng,u sầu. Người ta thường nói rằng : "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Cơn mưa đầu tiên của mùa đông đã đến, nó đến vội vã, không hẹn trước, đến rồi lại đi không một lời chào. Cũng như tâm trạng của tôi lúc này, đa sầu đa cảm, những nỗi buồn ập đến khi nào không hay.
Cuộc sống này sẽ ra sao khi con người không mang trong mình 4 chữ “ tình thương”, “cống hiến”? Có lẽ câu trả lời là một điều tồi tệ mà ai trong chúng ta cũng có thể giải đáp được. Một xã hội ngập tràn tình yêu thương và sự cống hiến thì chắc chắn cũng hạnh phúc hơn xã hội thờ ơ vô cảm, thân ai lấy lo, không mảy may động tâm trước bất hạnh của người khác. Bất kì ai được sinh ra và lớn lên trong thế giới này đều là điều may mắn, đáng quý và đáng trân trọng ,mỗi người đều là một mảnh ghép riêng để tạo ra cuộc sống muôn màu.
Đậu Đậu yêu quý của mẹ! Thời gian trôi thật nhanh đúng không? Vậy là con đã đến bên mẹ tròn mười lăm tháng.Một khoảng thời gian đủ để mẹ hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào, càng ngày tình cảm ấy càng lớn dần mà không thể đem ra đong đếm được. Mẹ tin rằng tất cả những người mẹ trên thế giới này đều dành tình yêu thương cao cả nhất cho đứa con của mình,chỉ là mỗi bà mẹ sẽ thể hiện theo những cách khác nhau. Mẹ hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày nhìn thấy con khoẻ mạnh và lớn lên từng ngày. Rồi con cũng sẽ trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sẽ có những bước đi riêng của mình. Đây là những lời từ đáy lòng của một người mẹ muốn gửi đến con gái, để khi con mười tám,hai mươi,hai năm tuổi con sẽ đọc và hiểu những lời mẹ muốn gửi đến con.
Ðã đi qua những ngày xuân phân là bước chân vào một mùa hè oi ả, nắng như hoa phủ ngập trời. Nắng như từ dưới đất nắng lên, hong vàng ngàn chiếc lá xanh. Nắng khiến lòng ai mơ những ngày mưa dịu dàng. Mơ đôi chân trần đi trên những chiếc lá đẫm nước và rùng mình vì cái lạnh tưởng tượng của một ngày giữa Đông...
Yên Bình là một trong những huyện vùng thấp thuộc tỉnh Yên Bái. Đúng như cái tên của nó, Yên bình gợi lên một cảm giác gì đó thật bình an. Đây chính là quê hương thứ hai của tôi và nó sẽ là mảnh đất gắn bó với tôi suốt quãng đời còn lại. Hai năm về làm dâu ở đây là quãng thời gian không phải dài nhưng đã một phần nào giúp tôi hiểu và thêm yêu quý mảnh đất thân thương này.
Tôi yêu và ước mơ trở thành một người giáo viên được đứng trên bục giảng. Bởi lẽ trong suy nghĩ của tôi những người thầy cô giáo thật vĩ đại và cao cả, hiền lành nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc để truyền đạt cho học trò không chỉ những kiến thức trong sách vở mà còn cả những kĩ năng sống để vững bước trên những chặng đường trong tương lai.
Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc đều có những nét phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá riêng của mình. Dân tộc thái tây bắc nói chung, dân tộc Thái đen của huyện Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La nói riêng cũng có nét văn hoá riêng của mình. Tự hào là một người dân tộc Thái đen được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Thuận Châu yêu dấu, tôi muốn chia sẻ với mọi người đôi nét riêng về văn hoá của dân tộc mình.
Thất bại luôn là bóng tối trước bình minh và tiếp đó sẽ là sự xuất hiện trước bình minh
Xuân đến,hạ về,thu tới và đông sang đó là một quy luật mà không ai có thể thay đổi được. Cứ thế nó như một vòng tuần hoàn, như một mê cung lặp đi lặp lại không có lối ra. Mỗi mùa đều có đặc điểm riêng biệt không giống nhau như: mùa xuân mát mẻ muôn hoa khoe sắc thắm. Mùa hè là mùa của những bông hoa phượng vĩ, bằng lăng mùa học sinh tạm biệt mái trường. Mùa thu mát mẻ, mùa của những tiếng hát,tiếng trống trường vang lên của ngày khai trường.Mùa đông lạnh giá gợi cảm giác ảm đạm nhưng tôi lại yêu nhất mùa đông.
Bài viết về Mẹ của Võ Kim Oanh : Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về , đó chính là gia đình . Nhắc đến hai từ gia đình chắc chắn bạn không thể nào quên được người mẹ . Người đã tần tảo , chăm sóc cho mái ấm nhỏ , lo cho con từng miếng ăn , từng giấc ngủ .
Người Việt rất hay quan tâm đến nhau và đó là một trong những nét đẹp của dân tộc Việt Nam ta, tuy nhiên đi kèm theo đó là không ít những câu chuyện cười thú vị khi mà câu chuyện lan xa tam sao thất bản bởi những người hàng xóm. An Chi sưu tập và viết lách lại, hy vọng trong tiếng cười có đôi điều ngẫm nghĩ.
Giữa bộn bề của cuộc sống, trong một khoảnh khắc chán chường, mệt mỏi, cảm thấy mọi chuyện thật tệ thì chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ có một lúc nào đó chỉ ước được một lần quay về với tuổi thơ. Nơi không không có sự bon chen xô bồ, nơi không có sự lo âu mệt mỏi của cuộc sống.