Không ồn ào và náo nhiệt, cũng không phô trương và nồng cháy, tình yêu thương của cha là một thứ gì đó vô cùng thầm lặng mà mạnh mẽ. Đôi khi, đấy là nghiêm túc, sự tỉ mỉ, cẩn thận, dù chưa một lần nói ra nhưng ngày càng thấm nhuần, da diết. Đâu ai hình dung ra được, đằng sau của một người đàn ông trầm tính, khô khan ấy là sự ấm áp và trìu mến chỉ dành cho gia đình, thế nên có bố là một điều thật tuyệt vời.
Có lẽ một này nào đó tôi không còn yêu thích cậu ấy nữa, nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể nào căm ghét hay vứt bỏ bản thân vì đã từng yêu thương cậu ấy hết lòng. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì đã gặp được cậu, thật may vì cậu là một người hoàn hảo, thật may vì cậu không phải người tồi tệ, như vậy tôi mới có lý do để từ bỏ cậu.
Sẽ ra sao nếu như mình luôn phải chạy theo suy nghĩ của người khác, sẽ ra sao nếu như bạn để tâm quá nhiều vào việc người khác nghĩ gì về mình, tớ từng là một cô gái như thế và tớ không muốn những người khác sẽ đi theo vết xe đổ của mình. Hãy tự cố gắng vì bản thân mình thấy xứng đáng, hãy lựa chọn vì bản thân mình muốn, chúng ta mới chính là những người có quyền quyết định cuộc đời của mình. Bài viết dưới đây là một chút trải lòng về tuổi thơ của tớ, hy vọng sẽ một phần nào giúp đỡ được các bạn đọc tự tin hơn vào chính mình. Tớ là Luyến với bút danh thân thuộc là "Empetihon"
Bạn có tin vào tình bạn khác giới không? Bạn có tin vào việc giữa nam và nữ sẽ có một thứ tình cảm trong sáng hay không? Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có vô số người không tin và coi đấy là điều vô lý, nhưng tôi tin.
Trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, tuổi 18 tựa như một bức tranh thanh xuân rực rỡ và nồng nhiệt nhất. Tại thời điểm ấy, chúng ta được là chính mình, được tự do theo đuổi thứ mình muốn và được yêu thương. Chính vì vậy, đừng dừng lại, hãy lắng nghe tiếng gọi từ trái tim nóng bỏng đang cháy trong lồng ngực của chính bạn nhé!
Có một nhà văn nổi tiếng đã nói rằng: “ Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy cô đã dạy tôi sống đẹp.” Có lẽ cuộc đời mỗi chúng ta , ngoài bố mẹ luôn yêu thương con hết mực thì còn có những người cha người mẹ thứ 2 luôn dành cho những người học trò tình yêu vô bờ bến, đó chính là thầy cô kính yêu.
“Hành trình tìm kiếm chính mình là hành trình gian nan nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là con đường quanh co, gấp khúc, nhiều ngã rẽ, có những đoạn phải chạy hết sức, lại có những điểm dừng thậm chí là lùi lại, phải quan sát và soi chiếu mới mong tìm lại được chính mình”. Vậy đã bao giờ bạn cảm thấy trống rỗng và đánh mất chính bản thân mình chưa?
Chắc hẳn , ai cũng đã từng trải qua nhiều mùa xuân trên chính quê hương của mình , có thể nó để cho bạn nhiều kỉ niệm , những nỗi nhớ khi bạn xa quê . Đối với tôi cũng vậy , tôi cũng có quê hương và mỗi khi tết đến trên quê tôi, tôi lại cảm thấy tràng ngập sự háo hức và mong đợi để được về nhà sum vầy bên cạnh mâm cơm ấm cúng với gia đình , để trang trí nhà cửa , để được gói được nếp bánh chưng , bánh tét thấm đẫm hương vị quê hương .
Đúng ngày lễ tình nhân là một ngày rất đặc biệt, nhưng đâu cần chi đợi đến ngày này người ta mới dành tình yêu cho nhau đâu, hàng ngày vẫn trao cho nhau những tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc,cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương là những điều luôn có trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng có lẽ ngày này là một ngày khiến con người trở nên dũng cảm hơn,mạnh dạn hơn và thể hiện cho đối phương biết rõ hơn về tình yêu mình dành cho họ, là ngày giúp cho sự tình yêu của họ được siết chặt hơn.
Đêm. Thành phố lên đèn như ngọn sao sa, màn sương dày dần lên, bao trùm cảnh vật Bấu trời khoác chiếc áo màu xám mực buồn lơ đãng, đăm chiêu bàng bạc nôi suy tư. Khi thành pho đa ngủ say vùi sau một ngàỵ mệt mỏi, bóng đêm mở ra một dơi sống khác của pho xa, cam giac ve mọt tạo hóa màu nhiệm như phong toa mọi cảm xúc. Có lúc bông giật mình bất giác se se lạnh cái lạnh không đù thấm vàọ da vào thịt nhưng cũng đủ làm cho hồn ai mênh mang, ngây ngât một nôi niềm khó tả...
Đó là một ngày tiết trời lạnh se và heo may theo về khắp phố. Những cơn mưa đầu tiên rả đều lên đền đài, lăng tẩm. Huế mờ ảo trong màn mưa, ướt đấm những ngọn cỏ mật ven sông, Và thế là mùa mưa bắt đầu từ lúc nửa đêm của một ngày cũ. Trong bước luân vũ của tạo hoá, mưa là trạng thái niều mâu thuẫn, bởi nó mang đến cho thế giới tự nhuên và tâm hồn của con người một cái gì đó ngổn ngang, không có hình vóc cụ thể nhưng lại như thể hiện trước mắt. Mưa ùa về như cố nhân vậy, chẳng lạ lẫm chút nào cứ thế mà xông xộc tới. Xối xả trên mái hiên, nhảy nhót trong vườn, trên những cây long não rồi cuống quýt trườn ra sông.
Mưa, những cơn mưa giao mùa vừa mới dứt. Làm kẻ lãng du, tôi lang thang dọc con đường ngược xuôi xe cộ thơ thẩn ngắm những giọt mưa còn đọng trên lá. Giữa sắc trời bảng lảng hơi sương trong buổi sớm bồng bềnh mây trôi, giữa cái mênh mang muôn điệu của dòng đời. Tôi để mặc cho miền ký ức trôi dạt đến một khung trời - nơi dó có chọn yên bình để rồi nhớ, rồi thương, rồi khát khao hoài niệm bâng khuâng biêng biếc một cõi lòng. Đâu đó chợt nghe môt một cơn gió nhè nhẹ mang hơi lạnh phả vào người rồi tan ra quyện vào da thịt, vào trong từng nhịp thở đôi lúc cho ta cảm giác thật lạ và đôi khi tự hỏi “mình đang mơ?”
Tôi chỉ thấy người ta nhắc đến phượng vĩ tháng Sáu hay cùng lắm là tháng Năm. Có ai nói về phượng vĩ tháng Ba đâu. Bời thực tế, phượng chỉ nở hết xác khoe mình vào hai tháng trên. Tôi cũng thích phượng, yêu phượng như bao cô cậu tuổi hoa khác. Nhưng là phượng đầu mùa. Duý nhất, một chùm thôi!
Một năm có bốn mùa : xuân, hạ, thu đông; nó lặp lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Và khi những bông hoa đào hoa mai chấm nở, hoa mận hoa mơ phủ trắng trên những quả đồi chính là lúc báo hiệu một năm cũ sắp qua, năm mới đã đến, mùa xuân đến thật rồi. Già trẻ với những cảm xúc lẫn lộn, háo hức đợi chờ và cuối cùng cũng đến, ngày đón chờ khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới có lẽ chính là lúc nhiều cảm xúc nhất đối với tất cả mọi người.
Thời gian là những năm tháng vô tình mà ở đó ai rồi cũng sẽ khác chính mình của ngày xưa. Tuổi 20 cũng giống như một trang chuyện mở đầu cho một cuộc đời mà thật khó để đặt bút vẽ ra bao viễn tưởng. Rồi ở đó cũng sẽ có những nhân vật người ta chẳng còn muốn nhắc lại, bởi họ sợ, dòng mực vừa viết ra sẽ chẳng biết đâu là điểm kết thúc. Tuổi 20 là thế, chúng ta không còn là những đứa trẻ nhưng cũng chưa bước đến ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Những năm tháng của tuổi 20, tôi chọn bước một mình.
Giường như thời nay không khó để bắt gặp những câu nói của người lớn đã không còn vui mừng đối với 1 ngày lễ lớn của dân tộc – Tết. Phải chăng cứ đến tết thì họ chỉ còn những nỗi chán trường, đầy lo toan về cuộc sống như sức khỏe, tiền bạc? Phải chăng khi mỗi con người chúng ta khi trưởng thành sẽ không còn niềm vui giống như hồi nhỏ được người lớn cho lì xì đầu năm, không còn sự ngây thơ trong sáng, đơn thuần để đón nhận những điều tốt đẹp trong đầu xuân ? Thế giới của những người trưởng thành thì Tết sẽ chỉ tràn đầy những áp lực, mệt mỏi từ gia đình, công việc nên không còn hứng thú đối với tết, tết đã “nhạt” đi rồi?
Lại một năm nữa sắp qua đi, chợt nhìn lại bản thân xem những năm nay mình đã được trải nghiệm, làm những gì ý nghĩa. Có những kỉ niệm, kí ức từ quá khứ ùa về trong bộ não bé nhỏ. Và một kí ức gắn với thời học sinh không bao giờ quên của tôi rằng mình đã từng trượt cấp 3. Đến nay dù đã trở thành một sinh viên đại học nhưng có lẽ những nuối tiếc về ngôi trường cấp 3 mình từng ao ước, đã từng nỗ lực bước chân vào lại không trở thành sự thật. Hồi đó mình đã nghĩ trượt cấp 3, phải chăng một tương lai tăm tối đang chờ mình ở phía trước?
Tôi sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất đầy nắng và gió , nói đến đây chắn hẳn mọi người cũng đoán được là đâu ? Đúng thật vậy quê tôi ở Ninh Thuận – là nơi “thiếu mưa, thừa nắng”, hãy một lần ghé thăm thành phố trẻ -Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, thành phố vừa được công nhận là đô thị loại 2 đúng vào Ngày kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2015). Nếu bạn còn chưa biết nhiều về nó thì hãy theo dõi bài viết của tôi để xem miền quê này có gì nhé.