Xuất phát ngày là sáng sớm ngày 23/11 vì từ sơn la lên đến Cao Bằng hàng trăm cây số nên phải ngày thứ hai mới đến được đất cao bằng. Đường đi quanh co khá là khó nên chúng tôi phải đi với tốc độ an toàn, vừa đi vừa ngắm cảnh đến chỗ nào đẹp cả đoàn sẽ dừng lại để chụp tấm ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ấn tượng đầu tiên khiến mọi người vỡ oà ôi! Sao nó đẹp đến thế là những đồng ruộng bậc thang ngút ngàn ở trên đồi cao. Điều tôi để ý là những núi đá cao đen bóng khác với những nơi tôi đã từng đi qua.Ngồi sau xe tôi cứ bấm điện thoại để chụp lại những cảnh đẹp mà tôi chỉ được nhìn qua mạng.
Để đến được huyện Trùng Khánh nơi những điểm du lịch mà chúng tôi sẽ đến phải đi qua đèo Mã Phục với những cung đường hiểm trở khó đi. Tuy vậy những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ rất đỗi giản dị, bình yên của một miền sơn cước. Ngày thứ 2 chúng tôi mới có mặt tại Thành phố Cao Bằng,tất cả 10 thành viên đều là lần đầu tiên đến nơi đây tất cả đều lạ lẫm, may rằng trong nhóm có một bạn có người quen trên đó nên hôm đó chúng tôi được tiếp đón nhiệt tình và ăn cơm ở nhà hàng ngay thành phố. Cảm nhận về con người nơi đây là thân thiện và nhiệt tình, mọi người thấy chúng tôi là người ở vùng khác lên nên nhiệt tình chào đón và giới thiệu những điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến vùng đất này. Cả suốt 5 ngày đó chúng tôi ngủ nhà nghỉ vì ví tiền sinh viên là rất mỏng nên thuê 2 phòng, phòng cho 5 bạn nam phòng 5 bạn nữ, đấy cũng là trải nghiệm đầu tiên được ngủ chung một phòng đến 5 người tuy có chật hẹp nhưng lại khiến chúng tôi thoải mái. Vì đi xe máy rất mệt nên tối đến ai nấy lăn ra ngủ, mỗi tôi cứ lôi điện thoại ra ngắm lại ảnh sau một ngày đi đến các điểm du lịch mà không thấy chán. Điểm du lịch chúng tôi đi đến là thác Bản Giốc.
Chúng tôi đến với Thác Bản Dốc
Khi chúng tôi đến nơi tất cả mọi người rối rít lên vì một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt. Nước ở đây có một màu xanh biếc như ngọc, dòng nước của thác vào tháng 11 không chảy xiết mạnh nên hiện ra một khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng. Một trong những điều tạo nên sự tuyêt diệu chính là thác nước chia thành nhiều tầng như những bậc thang nên lượng nước chảy chia tách thành nhiều dải, không ồ ạt tạo một cảm giác yên bình với những rải nước trắng xóa xen lẫn màu xanh của lá cây, núi rừng giữa miền đất đầy thơ mộng này. Nhìn ra phía bên phải của thác tôi nhìn thấy một con đường xuyên qua ngọn núi toàn một màu xanh ấy, đó chính là con đường thuộc địa phận của Trung Quốc. Thác Bản Giốc là địa phận nằm giữa biên giới Việt-Trung, và có một cột mốc để phân biệt danh giới mà chúng tôi không quên đứng đó chụp lưu lại kỉ niệm với cột mốc đó.
Cột mốc thác Bản Giốc từ xưa
Cách đó có lẽ gần một cây số chính là chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, Ngôi chùa được xây dựng nên núi. Ngôi chùa rất rộng và đẹp khi leo lên đúng là cái chân đã thấm mệt ,chúng tôi lên cầu bình an may mắn. Nhìn từ Chùa xuống có thể ngắm trọn khủng cảnh của Thác trong càng tuyệt đẹp hơn.
Chùa Phật Tích. Ảnh :An Chi
Sau đó chúng tôi lên khu chợ có lẽ là ở phần đầu nguồn của Thác, ở đây bán rất nhiều đồ của Việt và của nước bạn. Nhiều du khách người nước ngoài cũng đến đây và tất nhiên phải có tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc rồi. Ở khu chợ rất đông người mà chúng tôi cứ phải bám lấy tay nhau sợ bị lạc. Một ngày trên Cao Bằng của chúng tôi trôi qua như thế, tất cả trở về phòng để chuẩn bị sức khoẻ cho một ngày tiếp theo để ngắm được nhiều hơn nữa những cảnh đẹp nơi đây và không quên sạc điện thoại thật đầy pin .
Ngày hôm sau chúng tôi đi đến khu di tích Pác Bó ở đó có Suối Lê Nin và núi Các Mác
Cảnh đầu tiên hiện ra chính là con suối có dòng chữ suối Lê Nin chảy từ đầu nguồn Pác Bó với dòng nước chảy qua như dải lụa uốn lượn dưới chân núi Các Mác hùng vĩ. Tôi không biết diễn tả sao cho hết sự tuyệt đẹp của con suối này, con suối nằm ở khu rừng núi xanh ngát của một màu xanh lá tạo một cảm giác mát mẻ và bình yên đến lạ mà tôi gọi nó như một tuyệt tình cốc. Dòng nước ở đây là sự thu hút đầu tiên đối với tôi, một màu xanh biếc như ngọc mà tôi ngỡ ngàng, trong đầu tôi suy nghĩ ngốc nghếch rằng hay dòng nước này đã được nhuộm màu nhỉ sao nó đẹp và xanh đến thế. Nhưng không phải đâu nó là màu xanh tự nhiên, dưới con suối rất nhiều con cá sinh sống đang vẫy đuôi như một niềm háo hức đón chào chúng tôi và các du khách đến đây vậy. Chúng tôi cùng đi khám phá con suối với những cảnh đẹp tuyêt vời đang đón chờ.
Hang Pác Bó hay gọi là hang Cốc Bó chính là nơi Bác Hồ kính yêu trở về sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Ở đây in dấu chân người lãnh tụ vĩ đại, người sống làm việc ở đây. Đến đây có cô hướng dẫn viên du lịch thân thiện tỉ mỉ giới thiệu về tất cả những gì liên quan đến nơi đây.
Hang Pác Bó hay Cốc Bó là tiếng tày đều có ý nghĩa là đầu nguồn, Bác Hồ đã chọn nơi này làm căn cứ để sống và làm việc,đối với bác đây là nơi có điều kiện thuận đường tiến đường lui của người. Ở ngay cửa hàng đá có khắc 8/21941 do chính tay bác khắc lên, có tấm phản gỗ nơi bác nằm nghỉ sau ngày làn việc mệt mỏi, có bếp lửa để Bác sưởi ấm trong cái hang chắc hẳn rất lạnh. Có tảng đá nơi bác ngồi câu cá sau những ngày làm việc mệt mỏi… Nhìn vào tất cả mọi vật nơi đây tôi hình dung ra hình bóng của người cha già kính yêu, nhìn tảng đá như thấy bác đang ngồi đó câu cá, tất cả mọi thứ đều in dấu từng bước chân chân của bác, bóng hình nhỏ bé ấy lại gánh vác trên vai cả vận mệnh của đất nước. Nhìn phong cảnh nơi đây có thể đoán rằng tuy bao nhiêu công việc, bao nhiêu trách nhiệm là thế nhưng chắc hẳn tâm hồn của bác sẽ được thoải mái, thảnh thơi sau một ngày mệt mỏi đó.
Thật sự khi được đến được nơi này là một điều mà tôi chưa bao giờ nuối tiếc, được biết thêm lịch sử của đất nước, công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh người cha già của dân tộc. Tôi thấy biết ơn sâu sắc và càng thêm yêu bác, yêu đất nước và con người Việt Nam hơn nữa. Còn nhớ rằng chúng tôi đi núi cao mấy nghìn bậc thang để thấy được cột mốc, gianh rới giữa Việt Nam và nước bạn là Trung Quốc. Có người đã bỏ cuộc giữa chừng vì mệt quá, nhưng đoàn chúng tôi đều rất kiên trì và đến được nơi địa điểm cần đến.
Đến với địa điểm du lịch này chúng ta còn có những gian hàng bán rất nhiều đồ ăn, nước uống và những đồ vật để làm kỉ niệm của địa phương này. Ở đây mọi người thân thiện tạo cảm giác gần gũi hơn.
Điểm tiếp theo chính là động Ngườm Ngao tuy đường đi khá quanh co hiểm trở nhưng lại khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Đến đây chúng tôi được chiêm ngưỡng những kiệt tác thiên nhiên mà có lẽ chỉ riêng ở đây mới có. Vẻ đẹp của hang động tự nhiên hoang sơ như vốn có của nó. Khi bước chân vào trong động cảm giác mát dịu đến se lạnh vào tận trong cở thể, chúng tôi phải soi đèn và sắt tay nhau vì trong hang những giọt nước tích tách rơi xuống khiến đường đi khá là trơn. Hang động khá dài đi mãi mới đi hết được, bởi sợ bị lạc chúng tôi phải nối đuôi nhau đi. Không gian hàng rất rông với những tảnh nhũ thạch lấp lánh khiến người nhìn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.
Những nhú đá nhô lên từ mặt đất với kích thước to nhỏ và hình thù khác nhau tạo nên một vẻ đẹp độc đáo như một mê cung huyền diệu. Chúng ta cảm nhận đuợc như hình những búp sen đang nở hay là mái tóc thướt tha của cô thiếu nữ đang chải. Tuy hang động rất rộng nhưng lối đi cũng có chỗ rất khó,có lúc đi đến nơi chỉ đủ một người chui qua cũng có nơi phải cúi gập người xuống mới đi qua được và cuối cùng cũng trở ra được ngoài hang động.
Tuy cả chuyến đi là năm ngày nhưng vì đi xe máy với đoạn đường xa như vậy chúng tôi chỉ ở Cao Bằng vẻn vẹn hai ngày. Vì thời gian không cho phép chúng tôi phải trở về tiếp tục công việc học tập của mình.
Tháng 11 cũng chính là tháng của mùa hoa dã quỳ, chúng tôi đi qua những đoạn đường với những bông hoa dã quỳ xinh đẹp khiến ai nấy phải trầm trồ.
Tháng mười một thời tiết đã trở lạnh, những hôm mưa phùn khiến ai nấy xuýt xoa vì lạnh. Có lúc chúng tôi phải dừng lại đốt lửa sưởi ấm mới có thể đi tiếp được. Tuy mệt nhưng chúng tôi đã khám phá được rất nhiều điều mới mẻ và thú vị, nơi mà lần đầu tiên tất cả mọi người được đặt chân đến ..Để đến được Cao Bằng chúng tôi phải đi qua rất nhiều huyện, tỉnh khác nhau và lưu giữ lại bằng những tấm hình chụp lại để sau này mở ra và nhớ lại : Ồ hoá ra tôi đã từng đến đó.
Đây là chuyến đi vô cùng thú vị và bổ ích, chúng tôi thấy được những bài học quý giá về cuộc sống. Đến đây chúng tôi biết được hoá ra có một Cao Bằng đẹp đến thế, những điểm du lịch, những khu di tích lịch sử khiến chúng tôi thấy yêu lịch sử Việt Nam, biết ơn những hi sinh của những anh hùng,thế hệ cha ông đi trước để chúng tôi cũng như tất cả con người Việt Nam có được cuộc sống hoà bình như ngày hôm nay. Chúng tôi thấy được tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương và giúp đỡ nhau qua chuyến đi này. Đây cũng là chuyến đi để lại cho mỗi người chúng tôi những kỉ niệm đẹp để rồi khi nhớ lại hoá ra mình cũng có một tuổi trẻ như thế.