Mưa mùa đông

Đăng lúc: . Đã xem 3208. Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Mùa đông bầu không khí trở nên trầm lặng,u sầu. Người ta thường nói rằng : "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Cơn mưa đầu tiên của mùa đông đã đến, nó đến vội vã, không hẹn trước, đến rồi lại đi không một lời chào. Cũng như tâm trạng của tôi lúc này, đa sầu đa cảm, những nỗi buồn ập đến khi nào không hay.
Mưa mùa đông
Mưa mùa đông

Những hạt mưa rơi tí tách, tôi nhìn bên ngoài cửa sổ trong vô thức,rồi những nỗi buồn cứ thế  ập đến trong trái tim nhỏ bé ấy. Cơn mưa mùa đông không ồn ào như mưa mùa hạ, nó nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nhưng chính vì thế mà tâm trạng của tôi trở nên não nề hơn .Nỗi nhớ về những quá khứ đã trải qua, nhớ những ngày mưa của ngày thơ bé tung tăng chạy ra dầm mưa trong sự  vô lo vô nghĩ, nhưng giờ đây cũng là cơn mưa mùa đông ấy nhưng cảm giác lại thật sự khác. Giờ đây mưa tôi chỉ muốn trốn vào trong phòng một mình, cuộn tròn trong chiếc chăn bông hoài niệm về quá khứ và những mơ hồ trong tương lai.Mưa, tôi nhớ về người cố xưa,người gắn bó với tôi cả một bầu trời tuổi thơ đó, không biết người ở đó có bị lạnh không, có bị ướt không, người có khoẻ không, người có còn nhớ tôi không? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, nhưng đó là một khoảng không im lặng sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời. Dẫu vậy tôi muốn nói rằng tôi nhớ người lắm, cứ thế nước mắt lăn từ từ xuống hai gò má gầy.

 

Mưa, tôi nhớ bố mẹ nơi miền quê nghèo nhưng thật sự ở đó thật bình yên, có thể nghèo hơn về tiền bạc nhưng giàu tình cảm. Mưa, không biết bố mẹ tôi được nghỉ ngơi ở nhà hay lại dầm mưa lên rẫy, bố mẹ tôi có lạnh lắm không với cái  tiết trời đông lạnh đến từng thớ thịt lại thêm cả những cơn mưa nặng hạt ấy. Cũng có thể bố mẹ tôi đang ngồi quây quần bên bếp lửa thật ấm áp nhưng chắc thiếu vắng tôi bố mẹ cũng đang buồn lắm. Các anh chị, cô bác, những người hàng xóm của tôi có lẽ vẫn dầm mưa để ra đồng, cả đời lam lũ có bao giờ được nghỉ đâu.

Với cái thời tiết này những cháu nhỏ của tôi đi học có mặc đủ ấm không, chân có đeo tất không hay lại đôi chân trần với đôi dép tổ ong huyền thoại ấy. Liệu mưa như vậy có cầm theo chiếc ô không? Những em bé và những cụ già trên vùng cao có lẽ sẽ lạnh lắm, tôi muốn tất cả mọi người được ấm áp giữa thời tiết khắc nghiệt này.

Mưa, tôi nhớ người chồng đang đi công tác xa mấy tháng rồi vẫn chưa được gặp, giá như gần nhau thêm chút có thể sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé này.

Mưa mùa đông khiến tôi lạnh buốt cả đã thịt lẫn cả tâm hồn. Những chiếc lá xoan cứ thế rụng rời bay trong gió chỉ còn lại những cành xoan khẳng khiu gầy guộc, có lẽ Xoan cũng rất buồn vì phải lìa xa những chiếc lá của mình. Nhưng rồi khi mùa đông kết thúc nó lại đón chào những búp lá xanh non mới, cũng giống như con người vậy, dẫu có buồn ra sao nhưng cuộc sống cứ thế mà tiếp tục và sẽ lại đón chào những điều mới đang đợi ở phía trước con đường phải đi tiếp ấy. Những chú gà con nấp trong cơ thể mẹ không dám ra ngoài vì sợ ướt lạnh nhưng đàn vịt lại tung tăng ra ngoài đồng để kiếm mồi.

Chú Chó Béc nhà tôi chắc chắn đang nằm chỗ ổ xinh xắn vừa được hoàn thiện, lạnh như này làm sao mà đi đâu được chứ.

Mưa mỗi lúc một dày đặc hơn, bầu trời lại sầm tối lại, những cơn gió bấc thổi về hòa cùng những giọt mưa khiến rừng cây quanh nhà đu đưa, những âm thanh xào xạc, lốp bốp trở nên ồn ào hơn,nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Mưa cứ thế rơi lặng lẽ chẳng quan tâm đến những con người ngoài kia đang lam lũ vì cuộc sống mưu sinh. Những cô bác nông dân vẫn phải ra cánh đồng cày cuốc, những cô lao công vẫn cặm cụi làm những công việc như thường ngày mặc cho những ngày mưa gió. Ngoài đường dòng người tấp nập vội vã chạy nhanh khỏi những cơn mưa lạnh thấu xương ấy.

Trong đầu tôi xuất hiện những nỗi buồn không tên, nhìn bầu trời xám xịt ấy thật sự tôi chẳng cười nổi. Tôi nghĩ về một tương lạ xa xăm, mơ hồ. Tuổi 23 chênh vênh đến lạ, khi mới bước ra khỏi giảng đường để bước vào những chặng đường mới, bao nhiêu dự định ấp ủ nhưng cuối cùng vẫn chưa thể thực hiện được. Sự nghiệp chưa ổn định nhưng vẫn phải vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bố mẹ ngày một già đi nhưng vẫn là một người khiến bố mẹ phải muộn phiền, bố mẹ vẫn lo cho từng viên thuốc khi ốm. Thời gian cứ thế trôi, tuổi xuân của bố mẹ cũng theo đó mà đi mãi đâu có đợi tôi ổn định sự nghiệp đâu chứ. Tôi thấy thương bố mẹ nhiều hơn và có sự tủi thân về số phận của mình. Nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, tương lai đang đợi chờ tôi ở phía trước, tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa vì tôi, vì bố mẹ ,vì gia đình nhỏ của tôi.

Những cơn mưa mùa đông thật sự khiến lòng người trở nên não nề, nhưng không vì thế mà tôi ghét nó. Tôi yêu những cơn mưa ấy, nó giúp tôi có thể Suy ngẫm về cuộc đời. Cơn mưa ấy cho tôi là chính tôi,  một người đa sầu đa cảm, buồn thì khóc vui thì cười. Tôi không phải giấu diếm đi cảm xúc thật của mình, nằm trong chiếc chăn ấm tôi nghe từng tiếng mưa rơi tí tách và nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời lại quang đãng và tươi sáng hẳn lên. Cơn mưa mùa đông cũng như tâm trạng của tôi vậy, đến rồi đi không một lời chào. Và bắt đầu một ngày mới đầy sức sống và hi vọng vào một tương lai tươi sáng .

Nguồn tin: Công Cụ Tốt