Bạn ấy tên Hoàng, chúng tôi cùng tuổi với nhau,có lẽ tình bạn khác giới đối với chúng tôi đó là một thứ tình bạn vui và trong sáng nhất để lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.Chúng tôi mỗi người một trường khác nhau, Hoàng học cao đẳng cùng trường với anh trai của tôi,còn tôi học Đại học. Nhớ cái ngày mùa hè nóng bức tôi thuê chiếc xe đạp điện đi lượn một vòng thành phố hóng mát rồi xuống chỗ anh trai và vô tình được gặp Hoàng, cả anh và Hoàng cùng tên với nhau. Hai Hoàng lại là hai người bạn thân nên không biết từ lúc nào chúng tôi lại trở nên thân thiết như vậy. Hoàng là một người cao gầy, làn da trắng trẻo hơn da đứa con gái là tôi đây, nên suốt ngày cứ bị bạn ấy trêu vì cái tội đen hơn con trai. Khuôn mặt bạn dài nhưng nhìn hiền lành và phúc hậu, nụ cười của bạn luôn rực rỡ khi nào mệt mỏi âu lo nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy là tất cả biến tan hết. Nhưng có ai biết được rằng đằng sau nụ cười ấy là cả một bầu trời đầy tâm sự và muộn phiền nhưng Hoàng chẳng bao giờ nói ra. Có lẽ tình bạn của chúng tôi rất khác với những tình bạn thân khác, họ sẽ chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện không hề giấu giếm chuyện gì nhưng tôi với Hoàng lại khác, bạn nói rằng không muốn cho bạn thân của mình phải buồn, phải lo lắng giờ những kí ức về bạn chỉ toàn những niềm vui, những ngày chạy nhảy nô đùa. Dù cho bạn ấy buồn đến mức cả thế giới như sắp sụp đổ nhưng khi đứng trước mặt tôi thì nụ cười ấy lại rạng rỡ như thể cuộc sống này chỉ toàn là những điều tốt đẹp.
Tôi nhớ khoảng thời gian đầu mới quen chúng tôi đều là sinh viên năm nhất, có lẽ bạn đã bị rụng động nên ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 khi đang trên đường lên giảng đường để học tiết buổi chiều tự nhiên thấy bạn ấy phi xe lên cầm theo 100 cái kẹo mút được bó lại như những bó hoa và tặng tôi ngay giữa đường trước hàng chục bạn sinh viên đang đi qua. Nhớ lại khung cảnh đó lãng mạn làm sao, đứng trước đài phun nước của trường xen thêm những khóm hoa xinh xắn y như cảnh trong phim, bạn ấy quỳ gối xuống và tỏ tình:" Làm người yêu tớ nhé ". Một phút làm tôi ngơ ngác đứng hình và sau đó tôi cốc đầu cho một cái thật mạnh và chửi Hoàng một trận: Hoàng Hâm Hấp,đồ khùng này. Nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận quà và mang lên lớp chia cho tất cả mọi người cùng ăn,có lẽ vì biết tôi rất thích ăn kẹo mút nên Hoàng đã tặng đúng thứ mà tôi thích. Hôm đó tan học chúng tôi có nói chuyện rõ ràng để không phải hiểu nhầm giữa mối quan hệ này và từ đó về sau chúng tôi trở thành người bạn thân. Vì hai ngôi trường gần nhau chỉ đi tầm 6 phút đi xe là đến nên những ngày tan học muộn thì Hoàng với anh trai sẽ ở phòng nấu cơm sẵn chỉ việc về ngồi ăn ngon nghẻ. Đến việc rửa bát tôi cũng bắt nạt Hoàng, nhưng bạn ấy lại vui vẻ đi rửa thay tôi, tôi hay trêu Hoàng rằng đúng là có một thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo mà. Cứ thế những ngày ốm ,ngày mệt mỏi thì sẽ luôn có mặt bạn ấy, từng viên thuốc từng bữa cơm ngay kể cả quần áo của tôi Hoàng cũng giặt rồi gấp lại ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng cũng có đi phải có lại chứ, lúc ốm Hoàng sẽ không nói và rất lì không chịu uống thuốc,tôi phải mắng cho một trận mới chịu uống thuốc, mới chịu ăn cháo mà tôi mua sẵn về.
Tôi nhớ những lúc tôi bị thất tình khóc lóc như thể trên trái đất này mỗi mình đau khổ, người sẵn sàng bị tôi lôi đi nhậu chính là Hoàng.
Nhớ ngày Hoàng cùng anh em tôi về quê, cả ba chúng tôi đi bắt cá về nướng, lên đồi tìm những ngọn măng về luộc nghĩ lại đó là những khoảnh khắc đẹp mà chúng tôi từng có.Những ngày mùa đông chúng tôi lại đi ăn thịt xiên nướng, ngô nướng,.. ở vỉa hè gần trường..Món mì cay là món hai đứa thích ăn nhất, vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt nhưng lại rất ngon, ăn đến khi không còn giọt nào mới chịu về. Còn mùa hè là những buổi chiều nắng gắt nhưng mỗi đứa đi 1 chiếc xe đạp lên bể bơi trên tít thành phố, ở ngay trường tôi cũng có bể bơi nhưng ở đó giá rất đắt nên những đứa sinh viên như chúng tôi phải chọn nơi rẻ nhất nhưng lại đi rất xa.
Cái ngày tôi nhớ nhất là cả ba chúng tôi đi xuống nhà Hoàng. Tuy ở cùng tỉnh nhưng cách trường chúng tôi học phải hơn trăm cây số. Nhà bạn ở Mộc Châu nơi có những khu du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Sơn La. Hôm đó chúng tôi thuê xe máy đi mất hai ngày một đêm. Đó cũng chính là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cho đến tận bây giờ tôi chưa từng đến nơi đó. Tôi không dám đến, tôi sợ những kỉ niệm đẹp của chúng tôi sẽ lại hiện về thật sự tôi không dám đối mặt với nó .Hôm đó chúng tôi thuê xe máy đi, anh trai tôi đèo chị người yêu đi cùng còn Hoàng đèo tôi.Khi lần đầu tiên đến Mộc Châu chính là cảm giác không khí mát hẳn so với trên quê tôi. Chúng tôi đi qua những đồi chè càng tối muộn thì sương mù càng nhiều, cảm giác lạnh đến tận cơ thể.Và cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà Hoàng. Ngôi nhà cấp bốn xung quanh là những vườn cam, ổi và những đồi chè bát ngát cảm giác thật bình yên. Nhưng đằng sau sự bình yên tôi thấy có lẽ là cả một bầu trời đầy bão giông trong lòng của Hoàng mà tôi chẳng nhìn ra. Cả nhà Hoàng ai cũng thân thiện nhiệt tình chào đón chúng tôi, 4 đứa cùng nhau mổ gà, nấu cơm và ăn bữa tối cùng nhau thật ấm cúng. Khi ăn xong tất cả mọi người nói chuyện rôm rả, tôi phụ Hoàng rửa bát nhưng bạn ấy lại nói với tôi rằng đã rất lâu rồi bạn ấy mới được ăn cơm với gia đình.Hoàng không còn nhớ lần cuối cùng được ăn bữa cơm gia đình là khi nào nữa. Bạn nói rằng ước gì khoảnh khắc này sẽ lâu thêm chút nữa rồi bạn lại cười nói đổi chủ đề khác luôn.
Nghe Hoàng nói vậy tôi thấy chạnh lòng và biết rằng bạn ấy đã buồn như thế nào.
Tôi mới chợt nhớ ra những lúc tôi khoe bố mẹ với Hoàng thì bạn ấy có một nét gì đó đượm buồn nhưng chẳng bao giờ nói ra. Tôi cũng hiểu được chút ít hoá ra gia đình bạn ấy không hề hạnh phúc như là tôi nghĩ, Hoàng có đứa e gái cách Hoàng 6 tuổi. Đến Hoàng cũng không biết được lý do tại sao bố mẹ bạn ấy lại không dành tình yêu thương cho mình như dành cho đứa em gái nhưng cho dù là vậy bạn vẫn luôn yêu quý em gái và luôn miệng nhắc đến em ấy trước mặt tôi. Em ấy học giỏi, tính tình mạnh mẽ và là vận động viên cầu lông của trường. Hoàng luôn từ hào và nhắc em ấy với bạn bè.Hôm sau chúng tôi đi đến những khu nổi tiếng mà Hoàng luôn hứa sẽ phải đưa tôi đến đó một lần.
Happy land là nơi đầu tiên chúng tôi đến, cảnh đẹp ở đó đẹp mộng mơ khiến tôi ngỡ ngàng, chúng tôi đi khắp nơi để khám phá hết về nó . Những que kem mát lạnh nhìn hấp dẫn nhưng lại đắt đỏm, vừa ăn chúng tôi vừa xuýt xoa vì xót tiền. Ở đó có tất cả dịch vụ vui chơi, ăn uống,những vườn hoa toả ngát mùi hương đủ màu xanh đỏ tím vàng trông thật tuyệt diệu. Tôi nhớ nhất ở đó có một cây si cổ thụ mà những du khách đến đó ai cũng sẽ viết điều ước mình rồi móc lên tận cành cây trên cao. Chúng tôi ai cũng ước nhưng tất cả đều giữ bí mật không ai nói ra. Hồi đó con người tôi đơn thuần lắm tôi chỉ ước rằng chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn thân, sẽ mãi vui vẻ bên nhau không có ốm đau bệnh tật gì. Còn Hoàng thi thoảng tôi vẫn tò mò và hỏi bạn nhưng bạn ấy chẳng chịu nói ra điều bạn ước nên tôi cũng không hỏi nữa.
Địa điểm thứ 2 và cũng chính là địa điểm cuối cùng chúng tôi đến chính là Rừng Thông Bản Áng một nơi nổi tiếng nhất ở đây. Những đồi thông rộng mênh mông bát ngát, những khu vườn quả dâu tây rất đẹp, còn có một hồ nước thật to với một màu xanh nước biển thật đẹp diệu kì.
Chúng tôi còn thuê xe đạp để đạp quanh hồ nước, mải chơi quá đến khi Hoàng giục về tôi mới chịu.Vì đã hết 2 ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi phải quay về trường tiếp tục công việc học tập của mình. Thời gian cứ thế trôi, tình bạn của chúng tôi vẫn cứ thế vẫn suốt ngày bám lấy nhau. Rồi đến đến năm thứ hai sinh viên tôi cũng bắt đầu có người để thích và Hoàng cũng vậy,. Thời gian hai đứa gặp nhau cũng không còn thường xuyên nữa, việc học tập cũng phải học nhiều hơn nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian để tụ tập ăn uống với nhau.
Một hôm Hoàng có nhắn tin rằng bạn ấy đã viết đơn nghỉ học và sẽ về quê để thực hiện đam mê của mình. Đó là 1 tin cực sốc đối với tôi cũng như tất cả bạn bè và thầy giáo chủ nhiệm. Vì Hoàng là lớp trưởng gương mẫu, có thành tích học tập cao nhất cấp khoa nhưng bạn ấy lại quyết định từ bỏ. Mặc dù tôi cố gắng khuyên nhủ bạn ấy nhưng cũng vô ích,một cảm giác như thể mất mát một thứ gì đó trong tôi, tôi đã khóc, sẽ không còn những ngày suốt ngày rong chơi, nấu ăn cùng nhau nữa rồi xa như thế thì bao giờ mới gặp. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của bạn ấy, chúng tôi làm một bữa chia tay mà tự tay tôi nấu. Một người chưa tự nấu hoàn chỉnh một bữa ăn bao giờ nhưng hôm đó lại đảm đang đến thế.
Vì chúng tôi khác dân tộc, Hoàng là người Kinh còn tôi là Thái. Tôi từng kể với Hoàng rằng người Thái của tôi lấy sợi chỉ buộc tay cho nhau là mong muốn người đó luôn bình an và may mắn. Hôm đó bạn ấy kiếm đâu ra sợi chỉ và bắt 2 đứa phải buộc cho nhau, tôi cũng vui vẻ làm theo. Hôm đó tôi cố gắng mạnh mẽ lắm nhưng không được, tôi vỡ oà khóc như đứa trẻ con và dặn Hoàng nhất định phải lên thăm mình. Hoàng hứa nhất định sẽ lên và đưa tôi đi chơi nên tôi không khóc nữa, bạn ấy cứ trêu tôi rằng nếu 3 năm sau hay mấy năm nữa tôi không có ai rước thì Hoàng sẽ rước tôi,vẫn lo lắng sợ đứa bạn ế, sợ đứa bạn thất tình lại khóc lóc lúc đó không có bạn ấy ở đấy nữa. Cho đến khi chúng tôi mỗi người một nơi Hoàng vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm công việc học tập, yêu đương và vẫn hay nói thế, Hoàng hay nói rằng muốn tôi là người hạnh phúc nhất, không bao giờ muốn tôi phải khóc vì bất cứ ai. Hoàng luôn thích hoa oải Hương nên khi về quê bạn ấy có kinh doanh về nó nhưng áp lực công việc học tập càng nhiều lên nên tôi cũng không quan tâm lắm đến việc làm ăn của bạn, thi thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe,vui hay buồn.
Có một hôm Hoàng lên thăm tôi bất ngờ, một phần lên cũng vì công việc nhưng bạn ấy vẫn dành thời gian muốn gặp cô bạn thân của mình. Nhưng tối đó tôi phải lệ trường duyệt văn nghệ đến muộn mới về nên đã lỡ hẹn với bạn ấy. Cho dù Hoàng cố đợi nhưng vì về muộn quá tôi lăn ra ngủ không biết trời đất là gì, tôi cũng nghĩ đơn giản rằng để hôm sau tôi mới nấu cơm đợi bạn nhưng không ngờ đó chính là ngày lỡ hẹn mà tôi hối hận nhất cả đời này. Vì công việc nên hôm sau Hoàng phải quay về quê rất sớm,nên chúng tôi đã không được gặp nhau. Bạn có gửi lại tôi một chiếc lọ xinh xắn bé xíu bằng ngón tay cái bên trong đó chính là sợi chỉ tay mà ngày hôm chia tay đó tôi đã buộc cho Hoàng. Tôi không ngờ rằng sau một năm ấy mà Hoàng vẫn cất giữ cẩn thận nó trong khi tôi đã để nó mất tích vào ngày hôm sau rồi. Và cứ thế chúng tôi chỉ gặp nhau quá chiếc màn hình điện thoại. Mộc châu chính là nơi mà vào dịp mùng 2 tháng 9 sẽ tổ chức lễ hội rất lớn, tất cả mọi người từ những nơi khác nhau đổ về Chợ tình Mộc Châu. Đầu tháng tám năm đó Hoàng nhắn tin cho anh trai tôi rằng nhất định hôm đó phải đèo tôi xuống vì chúng tôi đã hẹn nhau là sẽ cùng đi chơi trong dịp lễ ấy. Hoàng không muốn tôi phải đi một mình sẽ nguy hiểm nên lúc nào cũng nhắc anh trai tôi không được quên. Hồi đó vì tôi đăng ký học vượt cấp tốc lại thêm những buổi tập tại câu lạc bộ của trường nên tôi rất bận không được nói chuyện nhiều với Hoàng. Nhưng vẫn đinh ninh rằng sắp có một kỳ nghỉ tuyệt vời,sẽ được gặp người bạn thân của mình.
Nhưng vào một buổi chiều thứ bẩy trời mưa to,tôi được nghỉ học nên nằm lười biếng trên giường và ngủ một lèo. Khi chuông điện thoại reo lên tiếng tin nhắn của anh trai,tôi uể oải mở ra xem. Trái đất như sụp đổ tôi chưa thể tin vào mắt mình vừa đọc được, Hoàng đã mất vào sáng hôm đó vì bạn ấy tự tử. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ thế khóc thật to giữa một căn phòng trống trải, trời mưa, trong lòng tôi cũng đầy mưa bão. Tôi cứ khóc thế đến khi mệt quá nằm lả người đi trên chiếc giường đơn nhỏ bé.
Tôi không biết tại sao Hoàng lại chọn cách đó để ra đi, một người còn đầy hoài bão của tuổi trẻ, tôi trách Hoàng tại sao lại đi như vậy, tại sao không thực hiện những lời hứa mà Hoàng đã hứa với tôi. Nhưng có lẽ dù là bồng bột nhưng Hoàng chắc đã suy nghĩ kĩ khi chọn cho mình một cách giải thoát đó. Có lẽ bạn ấy sẽ đi đến một nơi không còn những muộn phiền, nơi thiên đường chỉ toàn cỏ cây và những cánh đồng oải hương mà bạn ấy thích. Tôi nhớ rằng cách đó mấy hôm bạn ấy đăng trên Facebook cá nhân của mình : "Nếu một ngày tôi biến mất, hãy đốt hết quần áo tôi đi, hãy chôn nó đi và trồng những cây hoa oải hương trên đó."
Đó là điều cuối cùng mà bạn ấy nhắn để lại nhưng vì nghĩ đó là câu nói bình thường của bạn nên tôi không bận tâm đến nó. Ngày 18 tháng 8 năm 2018 một ngày tôi vĩnh viễn mất đi một người bạn thân nhất của mình, có lẽ là ngày đẹp nhất mà bạn ấy đã chọn ra đi.Hồi đó đang là mùa lũ, đất sạt lở khiến đường bị tắc tôi chẳng thể xuống để gặp bạn ấy một lần cuối. Tôi cũng chẳng thể đến trước bạn ấy để trồng lên những cây hoa Oải Hương. Nhưng những người bạn của Hoàng đã thay tôi làm điều đó, tôi bất lực vì chẳng thể làm được.
Cũng từ đó tôi chưa bao giờ và cũng không muốn một lần nào quay lại mảnh đất ấy, mảnh đất đã lấy đi một người bạn thân mà tôi coi như một phần nào đó trong cuộc sống của mình.
Hoàng à, ở nơi đó bạn có sống tốt không, bạn có nhìn thấy tớ không. Tớ vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ bạn vẫn luôn dõi theo tớ, tớ luôn cố gắng sống thật tốt, luôn nở nụ cười thật tươi vì tớ biết bạn luôn muốn tớ cười và là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này. Ở nơi đó có lẽ thật bình yên, những cánh đồng hoa oải hương bất tận bạn thả mình vào trong đó, có lẽ những buồn phiền, những khổ đau mà bạn đã từng trải qua sẽ biến tan hết. Những kí ức về bạn tớ chưa từng quên, nó được xếp ngăn nắp vào khoảng nhỏ của kí ức. Chúng ta đã từng có một tình bạn như vậy, tớ luôn trân trọng mọi khoảnh khắc mà mình đã từng trải qua. Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ để tớ có những kỉ niệm đẹp như thế, cảm ơn bạn đã cho tớ biết được có một người bạn thân luôn sẵn sàng vì tớ mà làm tất cả. Cảm ơn bạn đã cho tớ biết rằng cuộc sống này nó không hề dài như tớ nghĩ, nó thật ngắn ngủi và tớ đã biết trân trọng những điều nhỏ nhoi nhất, trân trọng người trước mắt. Cảm ơn vì bạn đã là bạn của tớ, cảm ơn vì chúng ta đã là bạn của nhau. Cảm ơn,cảm ơn vì tất cả.