Chúng tôi viết

Gia đình và người mẹ, ảnh Báo Điện Biên Phủ (www.baodienbienphu.com.vn)

Mẹ Yêu Ơi

Ai cũng có duy nhất một người mẹ, càng lớn lên, và khi đã trở thành cha mẹ, chúng ta lại hiểu hơn nữa về chính cha mẹ của mình. Công Cụ Tốt xin giới thiệu tùy bút "Mẹ yêu ơi" của An Chi, một người Công Cụ Tốt.

Con là thiên thần nhỏ đến bên mẹ

Thiên Thần Nhỏ

Tiếng khóc o oe đầu tiên cất lên khi con chào đời, mẹ thấy thật hạnh phúc biết bao. Vậy là thượng đế đã ban cho mẹ một thiên thần mà mẹ quý hơn cả sinh mạng của mình, nụ cười hạnh phúc của mẹ nở trên môi.

Mưa Huế (ảnh Doãn Quang)

Mưa Huế trong tôi

Huế được xem là một trong những vùng có nhiều di sản văn hóa. Và đến nay không còn một vùng nào có số lượng lớn các di tích, dền đài lăng tẩm mà vẫn giữ được hình dạng vốn có của nó như ở cố đô này.Nói đến Huế chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến vẻ đẹp của chiếc áo dài, nón lá, các di tích lịch sử và đặc biệt là ẩm thực Huế. Nhưng ít ai biết đến một vẻ đẹp rất riêng mà chỉ có ở Huế mới có, đó chính là: “Mưa Huế"

Ảnh tập thể lớp với thầy cô thực tập. Người đầu tiên đứng bên trái là cô Hồng- giáo viên chủ nhiệm. Còn tôi (tác giả An Chi) người bé nhất lớp

Ký ức ngày trở về

Chắc hẳn ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim mỗi người đều có những kí ức không thể nào quên xen lẫn những niềm vui và nỗi buồn. Vào một ngày nào đó nó bỗng nhiên ùa về với bao nhiêu cảm xúc khiến lòng thấy nôn nao và nhớ về một thời đã xa đó.Tuổi thơ thời cấp hai gắn liền với mái trường Phổ thông dân tộc nội trú Thuận Châu yêu dấu. Bốn năm không phải là dài nhưng cũng không phải quá ngắn nhưng đã để lại cho tôi những kỉ niệm thân thương nhất của tuổi học trò. Vào một ngày trời lạnh giá của mùa đông vô tình tôi được trở lại ngôi trường đó sau những năm xa cách, tôi mang đồ lên cho đứa cháu gái đang học ở đó nhưng chưa hết giờ học nên phải ngồi đợi.Mọi thứ đều thay đổi và khác xưa rất nhiều, Có lẽ thứ mãi không bao giờ thay đổi chính là tình cảm chân thành nhất mà tôi dành cho nó, và tất cả kí ức trong tôi hiện về rõ dệt như mới hôm qua vậy. Ngồi ở hàng ghế đá dưới sân trường tôi hoài niệm về những kỉ niệm đã qua.

Hoàng hôn trên biển. Ảnh : Sưu tầm

Hoàng hôn mầu biển nhớ

Có một ngày đi tìm mùa xưa cũ, bước lãng đãng đưa tôi về với biển. Những muộn phiền được rũ sạch, tâm hồn trống rỗng như bầu rượu muốn chứa hết tất cả bầu trời. Muốn gói chút nắng, chút gió mang theo làm của nả, muốn gói cả tiếng chim vang vọng kia về phố với chút nuối tiếc của người tri âm...

Mùa hè năm ấy - ảnh sân trường dân tộc nội trú Sơn La do tác giả cung cấp

Mùa hè năm ấy

Khi tiếng ve kêu rộn rã, những cánh hoa phượng đua nhau khoe sắc chính là báo hiệu một mùa hè lại bắt đầu, nhưng mùa hè năm đó lại khác hẳn với những năm trước đây. Đó chính là mùa hè cuối cùng của tôi và các bạn khối 12 cuối cấp trung học phổ thông.

Bản Xanh, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La - quê hương tác giả An Chi

Có một nơi bình yên đến thế

Chắc hẳn đối với những đứa con xa nhà xa quê thì nỗi nhớ quê hương luôn da diết và mãnh liệt. Tôi cũng vậy, sinh ra trong một bản làng trên vùng núi cao thuộc tỉnh sơn la, một tỉnh thuộc vùng núi phía bắc. Giờ đây cuộc sống tấp nập, đông đúc và đầy đủ hơn nhưng chưa bao giờ nỗi nhớ quê hương ấy vơi đi, nơi chôn rau cắt rốn, nơi đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ.

Hỉnh ảnh tuổi thơ đẹp giản dị

Cuộc sống tuổi thơ

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình khôn lớn. Nhưng đánh đổi cả quãng đời trường thành cũng chẳng được một lần bé lại” Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, ai cũng có cho mình một thời tuổi thơ, dù là xấu hay đẹp , dù là buồn hay vui nhưng nó cũng là những trang đầu tiên mở ra cuộc đời của mỗi con người. Tôi cũng vậy , tôi cũng từng có một ký ức tuổi thơ . Có thể nó không đẹp như bao người khác , nhưng đối với tôi , những hồi ức đó đến tận bây giờ cứ mỗi lần nhớ lại nó lại khiến tôi nhớ da diết và bồi hồi khó quên .

Người cha vĩ đại của tôi

Người cha vĩ đại của tôi

Nếu ai đó nói rằng : Hãy kể về một người thân trong gia đình mà tôi yêu quý nhất, với tôi đó chính là bố.

Sức mạnh của niềm tin, ảnh Bastian Weltjen

Sức mạnh của niềm tin

Trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có những hồi ức của riêng mình. Khi ta trưởng thành những ký ức vui vẻ hay thậm trí là cả những ký ức buồn đau trong quá khứ đều sẽ là những bài học,trải nghiệm đẹp theo chúng ta trong những tháng ngày dần lớn lên trong cuộc đời . Ngay cả những trận đòn roi đau đớn,ngay cả những lúc chúng ta quấy phá, bướng bỉnh về lời dạy dỗ của cha mẹ khi nghịch phá làm những điều không phải gây ảnh hưởng đến bản thân.Ta đã có những vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời. Tất cả đều sẽ là hành trang tốt nhất cho chúng ta sau này.

Cháu yêu bà

Bà Tôi

Người chết họ sẽ đi về đâu? Có lẽ rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc về câu hỏi này. Mỗi người Sẽ có những câu trả lời khác nhau, nhưng tôi sẽ nói rằng : '' Họ về nơi trái tim của những người đang sống."Đúng vậy,Bà nội tôi tuy đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà tôi sẽ chẳng thể được gặp bà nữa nhưng với tôi bà luôn sống mãi trong lòng tôi, sống mãi nơi sâu thẳm trái tim tôi.

Ký ức tuổi thơ

Cho một ngày đã xa

Chiều trôi, nóng nhạt dần cuối chân trời xa. Gió nhẹ nhàng ru qua từng khe lá đưa hàng tre già xào xạc, đi qua hai cánh đồng tình yêu tuổi thơ những kỷ niệm cứ hiện lên rành rọt mỗi khi có dịp quay về, làng không còn như cũ Irong ký ức của bốn mùa phôi thai kỷ niệm, lòng mới hay là bao nhiêu năm sống ta đã hời hợt quá chừng. Đã không kip giữ lại những gì yêu dấu, giờ chỉ biết âm thầm nhìn theo bâng khuâng thầm hỏi: Thời gian ơi, thời gian qua tuổi thơ tôi đi đâu về đâu...?

Quầy hàng Tân Xuân, nơi chiếc máy vi tính đầu tiên được lắp, nơi mọi người cùng nhau học tập

Ký ức Tân Xuân

Ngày 8/4/2020 chúng tôi rời kho Tân Xuân, nhường chỗ cho cửa hàng, anh chị em lại ùa vào tháo lắp vội vàng để còn kịp việc, cũng chẳng ai nhớ chụp một bức kỷ niệm ở Tân Xuân trước khi rời đi. Nhân dịp Công Cụ Tốt khai trương trang chuyên mục "Chúng tôi viết" để Người Công Cụ Tốt có một phương tiện trực tuyến lưu lại những cảm xúc, những ký ức hay gửi gắm những mộng mơ, tôi lục tìm chiếc điện thoại bị nổ pin, ơn trời là thẻ nhớ vẫn tốt, những bức ảnh chụp vội ở Tân Xuân vẫn còn, tôi xin lưu lại đây. Entropi luôn tăng khiến thời gian lao về phía trước, nhưng thỉnh thoảng xem lại những bức ảnh, nhìn lại những năm tháng ở Tân Xuân, cũng không thể không bồi hồi về những ký ức với những người đồng nghiệp ở đó.

Nô đùa con thuyền giấy mỗi khi mưa về

Mẹ, bến đỗ đời con

Nơi ấy, quê nhà. Một khoảng trời xa xăm thơ mộng với những mùa mưa nắng, nơi có hình ảnh mẹ ngày đêm lam lũ trên mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá để tuổi thơ tôi được trọn vẹn. Nơi gắn liền với những ký ức rất đỗi ngọt ngào của một thời thơ trẻ hồn nhiên

Bến sông quê nhà - minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Bến sông, quê nhà có nắng...

Thời gian trôi, công việc trôi. Những dòng chữ dang dở ngủ yên trên bàn, gió thi thoảng lay tấm màn mỏng đưa ánh sáng lách vào qua ô cửa bụi. Người vẫn lặng im...

    1 2 3 4