Thanh xuân là đóa hoa rực rỡ chỉ nở rộ duy nhất một lần trong đời, thật may vì năm tháng ấy tôi có cậu… Trên đời liệu có cho phép tồn tại một thứ tình cảm đơn thuần và trong sáng mang tên “tình bạn khác giới” hay không? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi không có câu trả lời chính xác nhất, bởi lẽ để tìm ra câu trả lời chúng ta cần bỏ thời gian, tâm sức vun đắp, rồi tự trải nghiệm và rút ra kết luận cuối cùng. Bạn tin không, tôi đã từng trải qua, tôi tin vào vào tình bạn của mình, tin vào bản thân mình và trân trọng vào câu chuyện đẹp do chúng tôi tạo ra.
Tôi tin có tồn tại tình bạn khác giới
Tôi đã từng hoài nghi về chính bản thân mình, liệu tôi có tốt đẹp như những gì tôi vẫn tưởng tượng ra hay không? Trong một khoảng thời gian, tôi đã mất đi khá nhiều người bạn mà tôi cảm thấy họ thực sự sẽ thân thiết với tôi rất lâu, thậm chí là cả đời. Là một người nhạy cảm, tôi luôn suy nghĩ và bị bận tâm về chuyện ấy ngày này qua ngày khác, tôi muốn biết lý do, cũng tò mò về những điều tôi chưa được biết. Chỉ là, tôi lại sợ biết được nguyên nhân sâu xa tôi sẽ không còn đủ dũng khí bước tiếp nữa, tôi không muốn mình rơi vào trạng thái thất vọng.
Xung quanh tôi có khá nhiều bạn thân là nữ, nhưng việc tâm sự với họ khiến tôi như rơi vào ngõ cụt, tâm trí càng rồi bời hơn. Và tôi đã tìm đến một người bạn khác giới xa lạ, không quá quen biết cũng chẳng thân thiện một tẹo nào, nhưng bất ngờ thay cậu ấy khiến tôi có một cảm giác dễ chịu. Cậu ấy vô tình trở thành một ngoại lệ của tôi – một người ‘bạn thân khác giới’ chăng? Là một kiểu người khó tính, tính cách có chút lập dị, khó gần, cậu ấy ghét ồn ào và thích làm mọi thứ theo quy tắc, ngăn nắp và kỷ luật. Với tất cả sự hiểu biết của tôi về cung Xử nữ, cậu ấy được xét vào gương mặt điển hình khi nhắc về cung này. Thấy tôi mãi loay hoay trong đống tiêu cực mình tự thêu dệt lên cậu ấy chỉ gõ nhẹ lên trán tôi, nói: “Người thật lòng với cậu thì sẽ ở lại thôi, đừng quá bận thân người không thương mình”
Có lẽ chỉ tôi biết, giây phút ấy bản thân tôi đã thông suốt nhiều điều lắm, tôi đang bị cuốn vào bộn bề do áp lực tạo ra, bận tâm vì những điều nhỏ bé xung quanh. Tôi bỏ quên lý trí để cảm xúc dễ dàng chi phối, con người mà, phải tốt lên từng ngày, tôi nên gạt bỏ quá khứ mờ mịt, chấp nhận sự thật và tin tưởng vào tương lai. Bằng một cách nào đó, tôi với cậu từ không ưa thành thân thiết. Khác với các bạn nữ, cậu không bao giờ bình luận về câu chuyện tôi kể, càng lười cho lời khuyên, cậu chỉ chăm chú nghe tôi kể chuyện. Cậu không thích nói, chỉ thích hành động theo ý mình và cậu ấy cũng hay nói một đằng làm một nẻo. Cậu bảo không quan tâm nhưng nghe thấy người nói không tốt về tôi lại âm thầm trừ điểm, đem người đó ném vào danh sách ghét bỏ. Tôi thấy mình thật may mắn tôi vì tìm được cậu ấy.
Năm đầu tiên chúng tôi quen nhau…
Tôi với cậu ta học chung lớp cấp 3, lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy ghét cái tính cầm lì, ít nói và nhạt nhẽo ấy rồi. Tôi còn khó chịu với cái tính hay thể hiện tuổi mới lớn của cậu ta, vì lý do đây mà chúng tôi khắc khẩu suốt một năm trời không thèm nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày, chúng tôi được xếp ngồi chung bàn mấy tháng, tôi cứ nghĩ là ác mộng của cuộc đời không ngờ lại là mùa xuân đến sớm. Chúng tôi vẫn ghét nhau, ngồi chung nhưng nhất quyết phải chia bàn ra mới chịu và tới giờ kiểm trả thì bài ai người ấy làm. Tôi là được bài thì tôi che từ đầu tới cuối, nếu cậu ta làm được thì tôi ăn vạ đòi chép, có điều khổ nỗi tôi học hơi chậm toàn chép bài cậu ta suốt. Sau một thời gian, mài dũa kinh sử, chăm chỉ chép bài bạn thì tôi với cậu ta cũng đỡ ghét nhau hơn, tôi thi thoảng lấy lòng cậu ta bằng vài ba cái kẹo. Mặc dù, cậu ta không ăn kẹo nên người ăn là tôi, nhưng tôi thấy cậu ta đã ghi nhận sự cố gắng giảng hòa cũng có chút vui vui.
Qua một tháng, đến ngày chúng tôi trực nhật lớp thì giữa tôi và cậu ta lại có xung đột mới, tôi với cậu ta cãi nhau ầm ĩ dọc cả hành lang. Lý do chính là tôi ngủ quên không đến lớp sớm để lau bảng với mở cửa lớp, cả lớp đứng ngoài đến tận 7 giờ kém, tôi tự nhận lỗi về mình. Tôi có cảm thấy mình sai nhưng khi cậu ta mắng tôi tới tấp, xối xả tôi vẫn ấm ức, theo bản năng gân cổ lên cãi nhau tay đôi với cậu ta. Kết quả, tôi im bặt lúc thấy cậu ta đấm tay xuống dưới bàn, những lời tôi định nói đều từ từ nuốt vào trong. Cậu ta nói: “Nếu cậu là con trai thì cú đấm này sẽ dành cho cậu, cậu vừa phải thôi”.
Từ đấy, bọn tôi ngừng chiến tranh nóng đến tận bây giờ, tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ ấy và cũng sợ thấy tay cậu ta bị tím bầm do chính mình gây ra. Tình bạn của chúng tôi chính cũng được đánh dấu bước ngoặt từ ngày hôm ấy, tôi nhẹ nhàng với cậu ta hơn một chút, cậu ta cũng không nặng lời với tôi như trước nữa. Khoảng cách của cả hai chúng tôi được kéo lại, chúng tôi biết suy nghĩ cho nhau hơn, cậu ấy có trò gì hay sẽ biến tôi thành người đầu tiên bị trải nghiệm, còn tôi có cái gì xấu cũng để dành cho cậu ấy thử. Và từ khi chúng tôi chơi với nhau, độ thân tỉ lệ thuận với độ nghịch của cả hai đứa, tôi nghe được kha khá lời phản ánh từ phía mọi người rồi. Và rồi, tôi nghĩ có sao đâu, ai đó đã từng nói: “Tuổi trẻ cũng giống như mùa xuân, đôi khi bắt gặp vài cơn mưa phùn âm u, lác đác, chỉ cần kiên nhẫn đợi mưa qua, ngày sẽ lại bình yên”.
Năm thứ 3 chúng tôi thân nhau…
“Chúng tôi” là hai từ thân thương mà tôi dùng gọi tên cho tình bạn thân thiết của mình với cậu ấy, nó sẽ chỉ dừng lại ở bốn chữ vỏn vẹn “bạn thân khác giới”. Nếu để tiến xa hơn, tôi vẫn nên tìm cho mình người phù hợp với tính cách, hơn hết là một người trưởng thành hơn tôi vài tuổi. Còn cậu ấy sẽ đóng vai kẻ phản diện chống nạnh, chỉ ra những khuyết điểm xấu xí hay những mặt tính cách xù xì bên trong con người tôi. Đáng ghét thật chứ!
Tất nhiên, cho đến thời điểm này, tôi và cậu ấy vẫn chưa nghỉ chơi, không những vậy còn rất thân ấy. Chúng tôi làm bạn cũng gần 3 năm rồi, để mà kể ra bao nhiêu lần yêu thương nhau vui vẻ thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngược lại, số lần mà hai đứa cãi nhau đếm không xuể, giận nhau, dỗi nhau, chiến tranh lạnh lên đến hàng tháng trời. Có điều, chỉ cần tôi giả vờ không có chuyện gì chào hỏi, cười nói thì cậu ấy cũng làm như đã quên chuyện cũ vô tư kể cho tôi nghe chuyện về thời gian không có sự hiện diện của tôi. Có nhiều khi tôi hỏi cậu ấy: “Tại sao chúng mình lại thân được với nhau nhỉ?”. Cậu ấy chẳng thèm suy nghĩ, câu trả lời bao lần như một: “Chúng ta đâu có thân, chúng ta chỉ chơi lâu thôi”
Như thế nào là thân nhỉ? Định nghĩa của mỗi người về bạn thân không hề giống nhau. Có thể với cậu, bạn thân là người luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng làm tất cả mọi điều để nhìn thấy nụ cười của cậu. Có thể với cậu, bạn thân đại diện cho tiếng lòng của cậu, họ luôn đứng về phía cậu, bênh vực và che chở mỗi khi cậu bị bắt nạt, bị khi dễ hay coi thường. Hoặc họ là người cậu lựa chọn tiến đến một mối quan hệ lớn hơn tình bạn, sự xuất hiện của họ giúp cậu xoa dịu đi sự cô đơn và lấp đầy khoảng trống.
Tình bạn của tôi khác với mọi người, tôi tự tin khi nói điều ấy. Bởi chúng tôi trở thành bạn thân nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chúng tôi đã quen nhau đủ lâu để tự cho nhau thành bạn thân. Năm năm không phải khoảng thời gian dài, nhưng lại vừa đủ để chúng tôi hiểu hết về nhau, từ tính cách đến sở thích, từ hành động đến thói quen và cả hai người đều đã quen với sự tồn tại của đối phương. Quãng thời gian từ hai đứa ghét nhau trở nên thân thiết, chúng tôi đã cùng nhau tạo ra muôn ngàn kỷ niệm đẹp, một vạn kí ức khó quên và một trăm linh một câu chuyện ly kỳ không hồi kết. Trước năm 20 tuổi, cậu ấy và tôi đều là những đứa trẻ tinh nghịch không hiểu gì về thế giới ngoài kia, lo lắng cho tương lai của mình cùng lời hứa hẹn nói ra để quên đi. Người ta vẫn thường hay bảo, con gái sẽ trưởng thành trước con trai, tôi nhìn thấy được điều ấy từ cậu bạn của mình. Cậu ấy lớn lên trong sự ngây ngô, lười tiếp xúc với con gái khiến cậu kém tinh tế với phái nữ, cậu cũng vô tâm, thờ ơ đến mức đáng ghét. Và hành trình giúp cậu thay đổi kéo dài vô tận, tôi cố gắng làm cậu trở nên thật đáng yêu trong mắt người khác, tôi thật mong cậu sẽ có người thương trong tương lai.
Quả thật, lên đại học cậu đã có người yêu nhưng cậu không muốn kể với tôi, cậu muốn tôi tự tìm hiểu ra bí mật này. Tôi mừng cho cậu ấy. Nếu nói bản thân tôi vui vẻ hoàn thì có thể coi đấy là lời nói dối có tâm nhất, bản thân tôi thực sự có chút hụt hẫng. Đương nhiên tôi không buồn vì chuyện cậu ấy tìm được hạnh phúc, tôi hơi tủi thân vì bị giấu giếm, hơi tủi vì từ giờ giữa hai chúng tôi sẽ có một khoảng cách vô hình, chỉ cần bước qua ranh giới này chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa. Tôi và cậu ấy vẫn là bạn thân với mối quan hệ là những người bạn bình thường. Một thời gian sau, cậu ấy chia tay tôi lại buồn vì cậu ấy không vui vẻ, cậu ấy rầu rĩ cả ngày, suốt ngày cắm đầu vào game, không nói chuyện, không cười cợt,… Kẻ thất tình thật đáng sợ. Tuy nhiên có một thay đổi nho nhỏ, cậu ấy đã học được cách trưởng thành. Từ một kẻ hời hợt, cậu ấy đã bắt đầu biết quan tâm tôi, biết cách dỗ dành tôi mỗi lần tôi ốm đau, tính cách có phần điềm đạm hơn, cũng hài hước hơn rất nhiều và hơn hết cậu ấy dần nuông chiều tôi như một người anh trai.
Năm thứ năm chúng tôi thân nhau…
“Tại sao nhà mi lại khóc lụt cả Hà Nội thế kia?”
“Hôm nay tớ thất tình”
“Thôi nín đi mau, mai tớ xuống Hà Nội rồi hai chúng mình cùng đi ăn nhé, cậu bao tớ trả tiền được không?”
Thanh xuân của mỗi người đều chỉ có một lần, gặp gỡ chính là điều đầu tiên tạo lên khoảnh khắc ngàn vàng. Vì thế, đừng để vụt mất đi những điều vẫn đang nằm trong tay bạn bởi sự vị kỷ và ngang bướng của bản thân. Tình bạn đẹp khi bồi đắp bởi thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất, tiếp tục được thêu dệt từ hàng ngàn sợ cảm xúc khác nhau, do đó dù là ai đi chăng nữa chúng ta đều được yêu thương và che chở. Vậy làm sao để duy trì một tình bạn lâu dài?
Một tình bạn lâu dài không chỉ xuất phát từ mong muốn của cả hai mà còn ở cách các bạn nhìn nhận vấn đề và xử lý chúng. Tôi không biết mọi người sẽ làm như thế nào, nhưng cách mà tôi lưu giữ người bạn thân của mình là ngừng quan tâm đến cậu ấy. Là hai người bạn thân lâu năm, chúng tôi vẫn có những cuộc cãi nhau vô lý đến khó tin, một trong số đó là chủ đề “cậu không thèm quan tâm đến tôi” nghe có vẻ giống hai người đang yêu nhau phải không. Có điều, vấn đề làm chúng tôi xung đột chủ yếu do cả hai bận rộn quá vô tình quên mất sinh nhật nhau, đôi khi là “bùng kèo” hay quên cả tháng không thèm nhắn tin hỏi thăm nhau,…
Kết quả, chúng tôi nghỉ chơi hơn ba tháng, tôi phải tập làm quen với sự vắng mặt của cậu ấy trong các buổi gặp gỡ. Tự lừa dối bản thân tôi đang rất ổn, tôi một mình cũng không sao cả, thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ tôi không chịu được cô đơn. Chưa bao giờ tôi ngốc nghếch đi tìm cho mình sự lạc lòng và buồn bã mà chúng tự tìm lấy tôi. Bủa vây và đeo bám. Tôi thấy nhớ người bạn ngày đêm tâm sự, nghe mình trải lòng, cho dù chúng tôi chả hợp nhau hay cậu ấy không hiểu tôi, nhưng lại là người duy nhất im lặng lắng nghe tôi.
Tôi với cậu ấy đều là hai người bạn khác giới, nếu chúng tôi độc thân chúng tôi có thể thoải mái đi riêng, hò hẹn như những người đang tìm hiểu về nhau trừ hành động thân mật. Cho đến lúc, tôi và cậu ấy tìm được nửa kia thì mọi hành động của chúng tôi cần được công khai và rõ ràng. Thời điểm ấy chúng tôi không chỉ bao gồm tôi và cậu ấy nữa, mà mở rộng hơn là hạnh phúc của cậu và tình yêu của tôi. Biết giới hạn và điểm dừng là cách cậu thể hiện sự tử tế bên trong của mình.
Tại sao tình bạn lại mất đi?
Một tình bạn như thế, tại sao lại có thể khiến một số người khó chịu hoặc nặng lời hơn là cảm thấy kỳ thị mối quan hệ khác giới. Qua quá trình nghiên cứu, tôi nhận ra “tình bạn khác giới” nếu không có chừng mực sẽ đem đến tiêu cực. Ví dụ như: bạn quản những vấn đề không phải của mình, thậm chí muốn thể hiện quyền chiếm hữu hay đặc quyền do bạn tự nghĩ ra, hãy dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bạn cần có sự tôn trọng người bạn thân của mình.
Cũng giống như vậy, tình bạn bị mất đi do chính sự kém duyên và kém tinh tế của các bạn đấy. Tình bạn và tình yêu là hai vấn đến đề hoàn toàn riêng biệt, nếu vừa đủ chúng sẽ nảy mầm, ra hoa và kết trái, ngược lại chúng sẽ trở thành quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào. Do đó, chúng ta cần hiểu rằng, bạn thân là người sẵn sàng kề vai sát cánh, không có nghĩa sẽ được phép kiểm soát và trói chân tình bạn của mình tại một chỗ, ai cũng cần có sự tự do, ai cũng mưu cầu hạnh phúc và ai cũng có cho mình một gia đình riêng. Nếu yêu thương hãy ở yên chỗ ấy lặng lẽ dõi theo và làm chỗ dựa vững tin khi họ cần có bạn.
Ngoài ra, có một mối quan hệ bạn thân mang theo nghĩa “Toxic” bởi cậu đang coi bạn thân là liều thuốc chữa ‘chữa lành’. Chỉ khi trống trải và suy sụp cậu cần bạn thân ở bên cạnh tâm sự và an ủi, hay cuộc sống quá vội vã, không có một ai có thể ở bên thì cậu mới nhớ ra mình có một người bạn thân, cậu tìm họ. Hoặc có thể nói, cậu đánh đồng tình bạn và tình yêu, để rồi khao khát tìm được mối quan hệ ở trên tình bạn ở dưới tình yêu thỏa mãn sự chinh phục và tò mò của con người bên trọng cậu. Thế giới có nhiều người vậy, sao cậu nhất định phải làm tổn thương một người thật lòng với mình?
Chúng ta hỗ trợ nhau trong một đoạn đường, thân thiết với nhau được là may mắn, rồi sẽ đến lúc không còn thân thiết được nữa, chúng ta phải chấp nhận. Và đừng buồn bã bạn nhé, thế giới này có rất nhiều người, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười nếu bạn không ngừng tìm kiếm.
Sau tất cả, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện.