Tuổi 20 tôi chọn bước một mình!

Đăng lúc: . Đã xem 242. Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Tuổi 20
Tuổi 20
Thời gian là những năm tháng vô tình mà ở đó ai rồi cũng sẽ khác chính mình của ngày xưa. Tuổi 20 cũng giống như một trang chuyện mở đầu cho một cuộc đời mà thật khó để đặt bút vẽ ra bao viễn tưởng. Rồi ở đó cũng sẽ có những nhân vật người ta chẳng còn muốn nhắc lại, bởi họ sợ, dòng mực vừa viết ra sẽ chẳng biết đâu là điểm kết thúc. Tuổi 20 là thế, chúng ta không còn là những đứa trẻ nhưng cũng chưa bước đến ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Những năm tháng của tuổi 20, tôi chọn bước một mình.

Trong một cuốn sách tôi đã đọc được, có một câu nói rất ấn tượng như thế này: “ Trên chặng đường đua của trưởng thành luôn có một kẻ thù chính đó là bản thân mình và có một người bạn vĩ đại mang tên tuổi 20”. Ở một thành phố ồn ào, có một giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng mình thật đơn độc. Nhưng đi mãi, đi mãi, bất chợt chênh vênh đón chào tuổi 20. Mình lại có thêm một người bạn đồng hành, tuổi 20 mang đến những niềm hy vọng mới, những chân trời, những hoài bão ước mơ. Rồi từ đó không còn đơn độc, tuổi 20 một mình bước đi với niềm tin bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua, sống trọn vẹn tuổi đẹp nhất của một đời người.

 Đã qua rồi những ngày tháng mơ mộng, nhìn thấy một vòng tay ấm áp liền không ngần ngại mà vẽ ra những viễn cảnh ngôn tình mà ở đó mình là nữ chính của câu chuyện. Tuổi 20 cho ta biết rằng, những chàng trai ấm áp thường chỉ có trong ngôn tình, hoàng tử không còn tìm đến lọ lem. Hạnh phúc là một chuỗi hành trình nỗ lực, muốn có được yêu thương chúng ta phải là một người xứng đáng.

 Tuổi 20 chưa có gì trong tay, nhưng thứ chúng ta có là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là niềm tin về một bản thân tốt đẹp trong những ngày tháng tiếp theo. Khi đó chẳng ngần ngại, tôi muốn có thứ gì sẽ không kiềm lòng mà bước đến giành lấy. Rồi khi 20 tuổi, có đôi ba lần cuộc sống đá ném về phía chúng ta một hòn đá lớn. Ta tưởng rằng sau lần chống chọi đấy mình đã đủ mạnh mẽ để cân bằng mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng chỉ khi câu chuyện đó xảy ra một lần nữa ta mới biết mình đã lầm. Ta đã không được phép làm một đứa trẻ để dựa vào lối đi của người khác, nhưng thật kỳ lạ, chúng ta cũng chưa đủ trưởng thành để đứng vững trên đôi chân của mình. Tuổi 20 là những dấu chấm hỏi, ta loay hoay tìm lời giải đáp, nhưng rồi cũng sẽ phải một mình bước đi.

 Thật kỳ lạ, nhiều người hỏi tôi rằng sao mãi độc thân, sao không tìm cho mình một bờ vai để dựa vào. Những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, những đứa trẻ có một gia đình với nhiều vết thương thực sự rất sợ dựa dẫm vào người khác. Tuổi 20 chọn nỗ lực một mình vì sợ, sợ rằng dựa vào một ai đó rồi người ta cũng sẽ rời bỏ mình. Chỉ có dựa vào chính mình là tốt nhất, hơi cô đơn một chút nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

 Tuổi 20 tôi vẫn xinh đẹp, làm điều mình thích, tự mua cho mình những món đồ, tự thưởng cho mình những bữa ăn lớn sau những nỗ lực. Rồi chợt nhận ra, từ lúc nào, mình có thể mạnh mẽ vượt qua hết thảy bão giông trong cuộc đời này. Tuổi trẻ nên một lần thử đối diện với cuộc sống độc thân, tự mình trải nghiệm nhiều thứ, tự mình mạnh mẽ, để rồi khi vấp ngã, khi một ai đó rời đi, chúng ta đều có thể tự tin mà nói rằng, tôi ổn. 

Đi qua hết những ngày tháng của tuổi hai mươi, chúng ta sẽ nhận ra rằng, cuộc sống đơn độc không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là chúng ta không biết mình sẽ làm gì, không dám bước đi, không dám tự mình vượt qua mọi vấn ngã mà cuộc sống vùi dập. Ai rồi cũng sẽ phải bước qua ngưỡng cửa này, thành công của tuổi 30 chính là những nỗ lực của tuổi 20. Chính vì vậy đừng nản lòng, hãy mạnh mẽ bước đi, nếu may mắn gặp được một chiếc ô sẵn sàng che mưa che nắng cho mình cũng đừng ngần ngại mà đón nhận.

Tuổi 20

Tuổi 20 của tôi (ảnh Trương Thị Xinh)

Tuổi 20 hãy sống cuộc đời của chính mình, hãy tỏa sáng như một đóa hoa dại, không lo âu, không sợ hãi. Có thể bước chậm một chút nhưng đừng bao giờ từ bỏ. Tuổi 20 là như thế, chúng ta không thể mãi sống một cuộc sống bình dị, chúng ta buộc phải trưởng thành. Quỹ thời gian vô giá của một đời người vẫn trôi, tuổi trẻ rồi cũng qua đi, đừng mãi đứng yên, hãy sống hết mình cho những năm tháng đó. Tuổi 20, tôi đã chọn bước đi một mình, đi qua hết thảy bão tố, tôi nhìn thấy bình yên phía trước.


Nguồn tin: Công Cụ Tốt