Đã qua rồi cái tuổi bắt ve, chuồn chuồn, đi thơ thẩn suốt ngày trong công viên, doc bờ sông đón nắng, đón gió và hái từng ôm hoa dại trăng dành tặng cho nhau. Rồi suốt mấy hôm nay toi như đang bơi trong tiếng ve đầu mua tràn ngạp dộng sông thơ ấu...
Tháng Ba về. Mầm nắng được chúa xuân vô nhe thức giấc, cựa quây để bựớc vào thềm hạ. Những vat nẳng đầu mùa sao nhẹ nhàng mà bưt rứt, mịn màng mà bịn rịn với đất trời và cọn người nơi đâỵ hơn. Trên những tầng cây xanh, tiếng ve trong veo như những hạt sương mai đậu long lanh trên ngọn cỏ dịu dàng. Như từ ưong xa vắng gợi nhớ những miền kỷ niệm đã thật xa, khuất lấp ở đâu đó tận những vũng sâu tâm hồn. Giữa thế giới của đời sống hiện đại với nhịp sống gấp gáp, ồn ào và xô bồ, con người như những con ong thợ miệt mài trong cuộc mưu sinh quên ngày tháng. Thì tiếng ve cơ chừng lạc lõng kia lại nhen lên ngọn lửa nhỏ ấm áp, làm dịu đi những tất bật vô thường. Và quyện lẫn vớitiếng ve trong ánh nắng thanh thoát ay, tôi băt gặp một chùm phượng vĩ nở sớm - chùm phượng vĩ đầu mùa. Ôi! Cái khoảnh khắc ấy đẹp xiết bao.
Tôi chỉ thấy người ta nhắc đến phượng vĩ tháng Sáu hay cùng lắm là tháng Năm. Có ai nói về phượng vĩ tháng Ba đâu. Bời thực tế, phượng chỉ nở hết xác khoe mình vào hai tháng trên.
Tôi cũng thích phượng, yêu phượng như bao cô cậu tuổi hoa khác. Nhưng là phượng đầu mùa. Duý nhất, một chùm thôi!
Cầm sắc đỏ trên tay, nghe trải tim minh nhoi nhói một lời hò hẹn mong lung ở tận cuối con đường có dáng ai thanh tao, bước chân mềm trên cỏ như một giấc mơ lòng. Qua một mùa thu lá bay vàng tơi tả, qua mọt đông lạnh lẽo nỗi buồn, qua luôn cả nửa mùa xuân hanh hao năng. Cây phượng tự nhen trong lòng nghìn ngọn lửa sớm để bất chợt một buổi sáng đầu tháng Ba nọ bùng lên săc đỏ thắm dịu dàng.
Dường như là một mối liên hệ rắt thầm kín giữa mùa hoa phượng và tiếng ve sầu. Ve càng sầu, hoa phượng càng nở nhiều và đò. Có lúc tiếng ve với màu hoa phượng làm nóng ran lồng ngực, gợi nhớ da diết những tháng năm tuồi thơ học trò. Khi mà những cô cậu học trò chuyền tay nhau viết những dòng lưu bút, những cánh phượng đò được ép trong tập vờ ghi dấu kỷ niệm những tháng ngày hồn nhiên yêu dấu. Hoa phượng trở nên man mác buồn trong ngày chia tay rời xa mái trường, đề ai đó tự hát thẩm trong lòng rằng: “Màu hoa phượng thắm như máu con tim...”.
Lời bài hát cũ như buổi chia tay nọ của Kim - Kiều để mãi biệt ly nhung nhớ từ đây!
Có đứng suốt một buổi sáng tinh sương, lặng lẽ ngắm sắc hoa như mặt người chợt hồng lên dưới nắng mới hiểu vi sao hoa phượng đã can dự quá sâu sắc vào tuổi học trò. Màu hoa phượnẹ đò không chi là tín hiệu của nỗi buồn chia ly mà ở một phương diện khác, hoa còn là niềm vui không nói được thành lời. Đó là niềm vui hồn nhiên và dễ lây của tuổi trẻ. Màu hoa phượng đỏ giấu sau bầu nhụy vàng, những chuỗi cười rúc rích ánh sao đêm . Trên những chiếc giỏ xe màu hoa đỏ theo tà áo dài dạo khắp phố phường, bỏ lại sau lương những tuổi nào cho ai nhung nhớ... Phượng mang về cho phố phường một màu tươi trẻ tràn căng sức sống mới. Hoa nở đỏ cháy trời cháy đất. Cháy sáng cả những giấc mơ học trò đầy dư vị tuổi xanh...
Càng nhiều tuổi người ta càng yêu mê mệt hoa phượng hơn thì phải ? Yêu như một kỷ niệm cũ có lúc sóng dậy bồi hồi... Như một niềm tiếc nuối tiếc ngày, cái ngày đi qua nhiều mộng đẹp tràn đầy những yêu thương.
Có một buổi sáng sau mưa, tôi một mình ra phố. Trên trời cao tháng Ba đầu mùa những chùm hoa phượng nở đỏ rực rỡ. Hoa nở vội vàng như sợ lỗi hẹn... Nhụy hoa non run buồn để cháy lòng ai kia Phượng ơi...
Tháng Ba về từ trong màu hoa nắng - tác phẩm viết về hoa phượng của Nguyễn Dư Huy Hoàng đăng trong tập san Thái Sơn: