Lời thì thầm của thanh xuân

Đăng lúc: . Đã xem 168. Người đăng bài viết: Phan Mỹ Linh. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Tuổi 18 hồn nhiên, ngây thơ mà chứa đựng biết bao suy tư
Tuổi 18 hồn nhiên, ngây thơ mà chứa đựng biết bao suy tư
Trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, tuổi 18 tựa như một bức tranh thanh xuân rực rỡ và nồng nhiệt nhất. Tại thời điểm ấy, chúng ta được là chính mình, được tự do theo đuổi thứ mình muốn và được yêu thương. Chính vì vậy, đừng dừng lại, hãy lắng nghe tiếng gọi từ trái tim nóng bỏng đang cháy trong lồng ngực của chính bạn nhé!

Tâm sự tuổi 18

Gói nỗi buồn gửi vào trong gió, mượn chút nắng lan tỏa niềm vui, xuyên qua mưa tôi thủ thỉ với các bạn thanh xuân của chính mình.

Bạn biết không, thanh xuân của mỗi người tựa như một miền quá khứ đã qua nhưng không phải là thứ đã mất. Nó cũng như một thước phim dài do chính chúng ta bỏ công ghi lại, từ từ lưu trong trí nhớ và chỉ cần có cái gì đó tác động, hồi ức ấy sẽ một lần nữa tái hiện lại trước mắt. Nếu bạn vẫn ở đó, để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện tuổi 18 của tôi nhé!

Năm 2021, tôi khi vừa bước sang tuổi 18 cái tuổi ương bướng nhất của năm tháng học trò, cái tuổi mà theo các bậc cha mẹ hay gọi là “dở dở ương ương” chả giống ai. Tôi của khi ấy có một cá tính ngang ngạnh và một suy nghĩ táo bạo là khao khát được thoát ra khỏi vòng tay của cha mẹ, tự mình bước trên chính đôi chân của chính mình. Với bao nhiêu sự tò mò và háo hức về điều sắp được thực hiện, về cả thế giới bên ngoài kia nữa, tôi đã tự hỏi chính mình rằng “Tôi sẽ làm gì ở tuổi 18 nhỉ?”

[Tuổi 18 trong tôi…]

Trôi theo dòng suy nghĩ, tôi sẽ dừng lại ở bước ngoặt đầu tiên ở cuộc đời mình và tôi nghĩ có lẽ là năm thứ nhất tôi lên đại học. Lúc ấy, tôi giống như một đóa hướng dương hạnh phúc luôn hướng về phía ánh sáng, không ngừng tìm kiếm ý tưởng, ước mơ và hoài bão của chính mình. Tại ngôi trường xa lạ, bạn bè lạ lẫm, tôi đã đặt ra mục tiêu biến nó trở nên thân thuộc, tôi muốn trường đại học ấy sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tôi có nhóm bạn thân thiết và rất nhiều người bạn tốt sau chuyến quân sự kéo dài hơn mười ngày liên tiếp. Tôi vui vẻ khoe mẽ với mọi người về cuộc sống đại học, tôi tự hào nói rằng dù một mình tôi vẫn có thể tìm được nhiều điều thú vẻ trong cuộc sống này.

Tôi điên cuồng tìm kiếm niềm vui ở tuổi 18, tôi đã nghĩ: “Cuộc sống xa cha mẹ thật thoải mái và tự do”. Không có sự kiểm soát của gia đình tôi nhiệt tình tham gia những buổi đi chơi đếm tận tối khuya, bắt đầu biết xã giao, thậm chí tôi đã làm một việc mà mười tám năm chưa bao giờ dám thử. Bạn biết là gì không, đó chính là uống rượu. Đây là câu chuyện xảy ra vào thời điểm tôi tham gia vào Đội Đồng Hương của trường, bước chân vào một hội nhóm với nhiều người lạ nhưng bằng một thế lực nào đó chúng tôi quen rất nhanh. Chỉ sau một vài tháng hoạt động, chúng tôi thường sang nhà nhau ăn cơm, đi cắm trại ở một nơi xa, cùng nhau đi gây quỹ hay tham gia một chiến dịch tình nguyện gần một tuần lễ,… có rất nhiều thứ mới mẻ mà tôi chưa được trải nghiệm qua. Và từ đấy, họ là những người cùng quê hương đã dạy tôi biết lắng nghe, tiếp thu, hoặc lúc xích mích họ đã cho tôi thấy được nếu quá ngây thơ sẽ không thể nào dễ dàng trong sự phức tạp của cuộc sống nay, nhưng sau tất cả tôi mê cái cách họ dạy tôi “uống rượu xã giao”.

Bên cạnh các mối quan hệ bạn bè, giống với các bạn đồng trang lứa tôi thường bận tâm đến chủ đề học hành và tình yêu, chỉ là học hành là vấn đề của tôi còn tình yêu là vấn đề của người khác.

Năm nhất đại học tôi từng mơ ước mình sẽ đạt được chiếc học bổng đầu tiên trong đời, thế nhưng chắc tôi đánh giá bản thân hơi cao nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mùi của thứ giá trị ấy. Tôi vẫn cặm cụi học hành, ôn bài tập ngày đêm và hôm đi thi thì tôi bị lệch tủ, chiếc tủ tôi tự tạo đã đè tôi bẹp dí. Kết quả mà tôi đạt được là một kỳ be bét. Bởi là một người theo khối xã hội, đến năm cuối cấp tôi mới bắt đầu tiếp xúc lại với các môn tự nhiên nên khả năng tiếp thu bài vở của tôi khá chậm, tôi phải cố gắng và nỗ nực hơn người khác thì mới có thể theo kịp các bạn. Có lúc tôi đã bị bỏ lại, song tôi vẫn khá hân hoan vì khả năng viết lách đã nhiều lần cứu tôi, khả năng ấy vẫn có thể kéo tôi lại chút xíu.

Trái ngược với hành ra, tình yêu là vấn đề thu hút tôi nhất. Dưới lăng kính màu hồng của một người chưa từng yêu, mơ mộng về tất cả những thứ mang tên tình đầu, tôi muốn mình sẽ có một mối tình đầu thật đẹp. Tôi mơ ước có một anh người yêu cao rao, ưa nhìn một tí và một điểm cộng nếu như anh ấy còn là người tinh tế hay lãng mạn. Nghe hoàn hảo phải không? Chỉ là sự thật luôn đưa tôi về lại điểm xuất phát, chẳng tự dưng sẽ xuất hiện một người như vậy nói thích tôi, nói thương tôi. Bởi tôi là một người bình thường với thật nhiều ước mơ vẫn còn dang dở, một người mơ mộng với biết bao điều chưa kịp thực hiện và tôi còn đang trên con đường hoàn thiện bản thân. Tôi có quyền được lựa chọn tình yêu cho riêng mình, nhưng những người tôi gặp lại chưa phải điều tôi tìm kiếm. Vì thế, cho đến năm tuổi 18 tôi vẫn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất nan giải. Người lớn trong nhà tôi vẫn thường hay nói với tôi: “Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó” tôi phải nuôi dưỡng chính mình thì mới gặp được người hoàn hảo trong tương lai ấy.

Mùa xuân qua đi mùa hạ sẽ đến, mùa thu qua rồi đông sẽ ghé vào… thời gian cứ thế trôi đi tháng 4 đã đến – tháng của lời nói dối. Nếu tâm sự thật lòng cuộc sống một mình có cô đơn không, tôi chắc chắn sẽ không tự tin mà nói “có đấy”, có lẽ ai cũng hiểu một mình không có nghĩ cô đơn, nhưng cô đơn thường sẽ chọn một mình. Ở giai đoạn này, tôi như lạc lõng đứng giữa ngã tư đường, bên nào cũng chuẩn bị bật đèn xanh làm tôi phân vân không biết bước tiếp về phía nào. Tôi phân vân giữa những lựa chọn của cuộc đời mình, giữa vô vàn khó khăn và thử thách đang cản chân tôi lại, tôi muốn tìm tìm được câu trả lời cho nghi vấn đang lớn lên trong tâm trí: “Rốt cuộc tôi muốn gì?”

[Đâu mới thực sự là điều tôi muốn…]

Tôi muốn trở về nhà. Cuối cùng, tối cũng đã hiểu cuộc sống xa cha mẹ mệt mỏi và buồn bã đến nhường nào. Trong sự tất bật, nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội, tôi bị cuốn theo một cách hối hả và vội vã, ngay cả bữa cơm là liều thuốc tiếp thêm tinh thần mỗi ngày dài làm việc mà tôi cũng bữa nhớ, bữa quên. Tôi cố gắng thể hiện cho gia đình, bạn bè thấy tôi không vô dụng, tôi có thể vừa học hành vừa đi làm, có thể tạo ra những giá trị đầu tiên bằng sức lực của mình. Và sự mất cân bằng của thời gian, giấc ngủ và công việc đã đánh gục tôi, áp lực cũng được hình thành từ đó. Không ai khác, bản thân tôi là người tạo sức ép cho chính mình. Tôi dần cảm thấy nhớ nhà, tôi nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ tiếng mắng của cha mỗi khi thức quá khuya, tôi nhớ cả cái cảm giác chăn ấm đệm êm và tôi thèm cái mùi của gia đình.

Tôi lựa chọn ngành kinh tế để theo học, vì tôi cảm thấy bản thân mình có năng lực và trong tương lai tôi có thể tập trung để tiến xa hơn. Nhưng đi được một phần tư quãng đường tôi lại bắt đầu bị hoang mang về quyết định ban đầu của bản thân, hình như tôi chọn sai ngành thật rồi. Tôi không có hứng thú trên lớp, bài vở học mãi không vào đầu, thậm chí tôi còn chẳng hiểu rõ ngành học của mình, tôi lạ lẫm trước tất cả mọi thứ, tôi phải làm sao? Khoảng thời gian khủng hoảng của ấy, tôi như trở thành một người lười biếng, khép mình lại trong vỏ bọc và ngại chia sẻ với mọi người. Tôi sợ mọi người sẽ nói tôi kém cỏi và yếu đuối, cho đến một ngày có người nói với tôi: “Sao em không thử tạo ra niềm vui từ cái mà em không thích nhất, sao không thử khám phá tất cả để tìm ra cái phù hợp, em vẫn đang tuổi 18 mà“. Giây phút ấy tôi như được đánh thức để tìm lại chính mình, dường như tôi biết được mình phải làm gì, tôi thích nấu nướng, tôi đam mê viết lách vậy lý do gì tôi không thử tiếp cận nó, phải không? “Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” – thành công và may mắn sẽ mỉm cười nếu như tôi biết tận dụng cơ hội, tranh thủ từng chút một chạm đến mơ ước.

Là một người tích cực có điều kiện, những lúc nhàn rỗi, thảnh thơi tôi thường suy nghĩ rất nhiều và thậm chí biến nó thành điều tiêu cực. Theo giới trẻ chúng tôi hiện hay vẫn hay sử dụng một cái tên để giải thích về hiện tượng này, đó là “Overthinking”. Với trí tưởng tượng phong phú của mình tôi suy diễn tất cả mọi thứ có thể xảy ra với mình, tôi buồn vì mọi điều và nỗi buồn ấy theo tôi hằng đêm. Tuổi 18 có quá nhiều tâm sự tôi muốn kể nhưng lại không biết nên kể với ai hoặc ai là người có thể lắng nghe tôi vô điều kiện, vì thế tôi chỉ có thể tự gặm nhấm một mình. Trước đây, tôi không phải người như vậy, bạn tin không những tổn thương trong tâm hồn làm tôi trở nên nhút nhát, tự ti và cả nể hơn.

Tôi đã từng bị một người bạn rất thân bỏ rơi, khi ấy tôi còn là 1 đứa trẻ ngây thơ tin vào việc chỉ cần không ngừng cố gắng, chúng tôi sẽ quay lại như lúc ban đầu.... Tôi đã từng bị một người tôi tin tưởng nhất lừa gạt và lừa dối, bị tổn thương bởi những lời chỉ trích, những lời nói lạnh lùng nhất. Tôi đã có một lần nhận được câu nói từ một người xem tôi là cả tín ngưỡng và cuộc sống rằng "cậu không xứng đáng được yêu thương". Hơn thế, tôi đã từng bị từ chối, bị mọi người nói xấu, bị quay lưng, bị bỏ lại,... có 1 số thứ khiến tôi hoài nghi về tình yêu của tôi, liệu tôi là người không xứng đáng được yêu thương hay không?

[Tôi muốn được yêu thương]

Khi ấy, tôi không hiểu được rằng kết quả như vậy đều xuất phát từ tính cách, suy nghĩ và cả cách tôi đặt niềm tin ở người khác. Tôi yêu họ, tin họ, bất chấp đối xử với họ bằng tất cả sự chân thành mà tôi có, tôi không ngừng hy vọng vào việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự thật là họ không cần những điều ấy, hoặc họ không thể giống tôi. Nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ, chỉ cần thấy vọng sẽ hờn giận, đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, tôi tự tạo khoảng cách với bạn bè, tình yêu và cả gia đình.

... Có một khoảng thời gian, tôi tự cô lập chính mình, không dám chơi thân với một ai, cũng không tâm sự bất kỳ một chuyện gì, vì đã có một người bạn đã nói với tôi: "Mọi người cũng rất bận rộn, ai cũng có cuộc sống riêng, sẽ chẳng có ai muốn nghe chuyện của cậu cả". Kể từ giây phút đó ngập ngừng và chần chừ mỗi khi chia sẻ về vấn đề của bản thân, cũng không muốn tâm sự cùng người khác nữa. Trong thời gian đấy, tôi cũng hiểu như thế nào là tận cùng của tủi thân, vào ngày mưa tôi bị lạc đường nhưng nhấc điện thoại lên và gọi cho rất nhiều người nhưng không có một ai nghe máy cả, có người gọi đến cả 10 cuộc điện thoại vẫn không nghe. Bạn biết không, giây phút ấy tôi đã như rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Tôi cảm thấy không cần một ai nữa, tôi òa khóc, xong lại tự dỗ dành mình, tự nín, cho đến khi tôi đủ bình tĩnh cũng là lúc tôi khép mình hơn.

... Có một khoảng thời gian, tôi không muốn trở về nhà vì nó mang đến áp lực hơn bất kể điều gì, tôi không muốn trở thành gánh nặng, tôi đã lao đầu vào học hành, chỉ để nhận đc một lời khen. Kết quả không có lời khen nào cả, tôi cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, tôi đã trốn tránh gia đình vì tôi cảm giác mình bị lạc lõng, mất kết nối trong chính căn nhà thân thương, tôi sống khép mình hơn khi ở nhà, cùng ít nói hơn, sẽ chẳng ai hiểu nhưng mà giây phút ấy tôi thấy mệt mỏi lắm.

... Có một khoảng thời gian tôi không tin vào tình yêu, tôi ngờ vực về mọi thứ thuộc tình yêu, bất cứ ai bước vào cuộc sống và làm xáo trộn sự yên ổn vốn có của cuộc sống tôi đều sẽ gạt sang một bên. Sau một mối tình đơn phương kéo dài ba năm, tôi tự nhận thấy mình bị tự ti và thiếu cảm giác an toàn nên tôi luôn khao khát có được sự yêu thương. Nhưng cho đến mãi sau này lớn hơn vài tuổi tôi mới biết, ai cũng sẽ chính là nạn nhân trong câu chuyện của mình, nhưng chỉ cần nghĩ thoáng ra một chút bỗng dưng bạn sẽ thấy cả 2 chẳng có ai đúng cả chỉ là còn muốn tiếp tục chấp nhận và bỏ qua hay không thôi.

Khi đổ lỗi cho người khác, bạn chính là một đứa trẻ ích kỷ và xấu tính; còn khi nhận lỗi về mình rồi mạnh dạn thay đổi thì bạn đang trưởng thành hơn từng ngày đấy. Mỗi một tổn thương bạn tiếp nhận trong cuộc sống sẽ là bài học và hành trang giúp bạn có thể vững vàng hơn trong tương lai. Bạn có nghĩ đến không “Chỉ cẩn khi nắng đủ, hoa sẽ nở”

[Chúng ta rồi sẽ ổn thôi phải kh​ông?]

Sau nhiều cãi vã, vấp ngã trước những cú sốc tinh thần, chúng ta sẽ tìm thấy nhau nơi bình yên nhất, chúng ta liệu có hạnh phúc hơn không nhỉ?

Tuổi 18 của mỗi người rồi sẽ đến hồi kết thúc, ai cũng sẽ một lần bước qua cái tuổi phản nghịch ấy để trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Có những người sẽ muốn đi thật nhanh qua giai đoạn này, có lẽ họ muốn thấy bản thân mình khi đã thành đạt. Có những người lại muốn sống mãi trong tuôi 18 ấy, đắm chìm trong sự ngây ngô, sự nhiệt huyết và bứt phá tuổi mới lớn. Ai cũng sẽ sống cuộc đời của chính mình, không một ai có thể thay thế được nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực, thì chắc chắn tương lai sẽ thật tươi sáng.

Tuổi 18 đẹp đẽ nhất của tôi cũng sẽ qua đi, với rất nhiều vướng bận hay vô số điều dang dở, tôi ước mình có phép màu để hoàn thiện thật nhanh những ước mơ ấy. Bởi khi hoài bão và hy vọng được chắp cánh, niềm tin của tôi sẽ trở lại, sự tự tin bị đánh mất của tôi sẽ dần khôi phục lại như thủa ban đầu. Ở năm tháng thanh xuân này, tôi gửi gắm rất nhiều thứ tưởng chừng không thể, vô hình và mờ ảo, song bằng ánh sáng từ quyết tâm tôi đã dần dần vén lên lớp sương mù phủ kín, để nhìn thấy rõ đam mê của chính mình. Do đó, tôi không chần chừ mà thử sức với điều mà tôi lựa chọn, cho dù có lúc tôi gục ngã, cho dù đã nhận được một vài sự phản đối nhưng tôi tìm được niềm vui và sự hạnh phúc khi được thực hiện nó. Trên con đường ấy, thất bại là điều khó tránh khỏi, tôi muốn hướng tới tương lai thì tôi cần vượt qua nó. Bạn đã từng nghe thấy câu hát của nhạc sĩ Trần Lập chưa: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”. Không có bất kỳ một con đường nào bằng phẳng và dễ đi cả, chỉ thực sự trải qua được tất cả nỗi đau, thử thách, khó khăn bạn mới cảm thấy thành công của mình giá trị đến nhường nào.

Tôi từng muốn chia sẻ tâm sự với gia đình, từng muốn nói với cha mẹ con muốn theo ngành khác - một ngành mà con chưa bao giờ thử, một thứ mang lại cho con sự hứng thú và tò mò. Tuy nhiên, tôi đã sợ cha mẹ mắng mà quyết định im lặng, vì sợ coi là kém cỏi mà tôi giấu chuyện bản thân đang đi làm, tôi muốn nói với họ khi mà tôi thực sự đã ổn định. Tôi quên mất rằng họ cũng đã từng như tôi.

Cha mẹ là những người kỳ diệu nhất trên cuộc đời này, họ thấu hiểu chúng ta một cách vô điều kiện cho dù có nói hay không, nhưng họ biết chúng ta đang suy nghĩ gì và dự tính bất kỳ điều gì. Cha mẹ tôi cũng vậy. Cha mẹ tôi nói rằng: “Ai cũng có lựa chọn riêng, chỉ cần con năng động và yêu thích, đừng lo con còn gia đình mà”. Lúc đó, tôi nhận ra bao nhiêu hờn giận với gia đình, vô vàn suy nghĩ cha mẹ vô tâm không thấu hiểu được suy nghĩ của mình như tan biến hết chỉ trong tích tắc. Gia đình vẫn luôn ủng hộ quyết định của tôi, dù không nói thì họ vẫn luôn dõi theo việc tôi làm chỉ là tôi có quá nhiều suy nghĩ, tôi đóng chặt lòng mình lại và sợ hãi chia sẻ với gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn.

Cũng giống như vậy, mọi chuyện xung quanh ta đều có hướng giải quyết theo một hướng đơn giản nhất và thoải mái nhất. Tôi nghĩ mình nên cất đi sự tiêu cực và thay vào đó hãy tích cực lên, hãy yêu bản thân hơn, dành nhiều thời gian cho chính mình hơn. Yêu bản thân để bù đắp lại những tổn thương người khác gây ra cho bạn, dành nhiều thời gian cho bản thân để học cách chữa lành và hoàn thiện bản thân tốt lên từng ngày. Khi bạn trở nên xuất sắc và tuyệt vời, bạn sẽ thu hút được những người tài giỏi như bạn, họ sẽ là người làm quen với bạn, đây là mối quan hệ cùng nhau phát triển bền vững.

Tôi thử thay đổi bản thân bằng việc hạn chế phụ thuộc vào người khác và ích kỷ một chút nhưng chỉ trong phạm vi cho phép, tránh gây tổn hại đến người xung quanh. Bởi khi tôi ngừng đặt hy vọng vào đối phương, tôi cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm và yêu đời, thấy bầu trời như có nắng, thấy mây như được tô hồng mọi thứ đều thật đẹp. Họ vẫn sẽ ở đấy, tôi cũng vậy không có một ai rời đi cả thế tôi lo lắng chuyện gì? Đôi khi, tôi đặt gánh nặng lên đôi vai của một ai đó, hy vọng họ có thể chở che nên không ngừng ỷ lại, tạo những áp lực cho họ, tôi không nghĩ bản thân sai. Mà quên mất họ chỉ là người bình thường, họ yêu thương chúng ta tại thời điểm này còn trong tương lai, họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi nghĩ ai cũng nên thử sống độc lập để chủ động và linh hoạt hơn trong các tình huống và trường hợp có thể bất ngờ xảy ra một cách đột ngột.

Có lẽ tuổi 18 của tôi không trọn vẹn giống trong mơ tưởng, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong quá khứ và hiện tại nữa, có điều chắc hẳn sự dang dở ấy sẽ trở thành khởi đầu cho sự nảy mầm mới. Năm tháng thanh xuân ấy, với muôn vàn cảm xúc đặc biệt, từ háo hức đến mong chờ, từ sợ sệt đến bạo dạn và đi từ con số 0 tròn trĩnh nhích lên được số 1. Đã có lúc, tôi thật chênh vênh giữa cuộc đời, có lúc cảm thấy khó khăn trong nhiều sự lựa chọn,... Tôi muốn nói là, đừng sợ hãi! Tôi luôn tự nhủ chính mình, không nên sợ vấp ngã mà nản lòng, chúng ta cần mạnh mẽ lựa chọn. Nếu đúng ta sẽ hạnh phúc, thỏa mãn với điều ấy, còn nếu sai tôi vẫn còn thời gian làm lại từ đầu. Chúng ta rồi sẽ ổn phải không?

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tuổi 18 là bức tranh sinh động và rực rỡ nhất mường tượng về tương lai. Chúng ta có rất nhiều chuẩn bị để tiếp cận với thế giới xa lạ và khi tuổi 18 kết thúc chúng ta sẽ có được bài học đầu tiên mà trường lớp, bạn bè và cuộc sống đem lại. Liệu có đủ để tôi sẵn sàng bước ra khỏi vỏ bọc an toàn hay không? Rất nhiều câu hỏi được gửi đi, bởi tuổi 18, ta đi tìm câu trả lời muôn ngàn câu hỏi vì sao. Trưởng thành rồi mới biết không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời cụ thể. Vì vậy, hãy cứ làm điều mà bạn muốn, hãy cứ thực hiện điều ước của bạn, tiếp tục chắp cánh cho những hoài bão của bạn bay cao bay xa hơn nữa.

Tuổi 18 chỉ có thể đến một lần duy nhất, những người bạn hiện tại có thể sau này sẽ chẳng gặp lại nữa, những người mà bạn yêu thương rồi sẽ không có liên lạc và đam mê của chính bạn bị gác sang một bên để chăm sóc gia đình. Theo dấu chân của sự trưởng thành, tôi thấy mình đánh rơi mất khát khao thủơ ban đầu và vô tình khiến thời gian phủ bụi lên tất cả, bao gồm cả ký ức. Nếu như vậy, tại sao tôi không sống cho hiện tại, cháy hết mình cho tuổi trẻ, nhiệt huyết, chúng ta hãy cứ bước đi theo tiếng gọi của con tim cho đến khi cảm thấy mỏi mệt.

Nguồn tin: Công Cụ Tốt