Mang trong mình trách nhiệm là thủ đô của một đất nước, Hà Nội khoác lên mình vẻ bề ngoài lạnh lùng để đối diện với sự ồn ào, vội vã của công việc thường ngày. Có lẽ vì như thế mà người ta vô tình quên đi những khoảnh khắc bình yên của nơi này.
Hà Nội luôn dang rộng vòng tay chào đón mọi người, những cô cậu sinh viên xa quê đi học, những hoàn cảnh xa gia đình để kiếm sống. Có một nơi như thế, để rồi mỗi nhịp bình yên của Hà Nội đều sẽ gieo vào lòng người những nốt thăng trầm của một bản nhạc da diết, để trái tim những con người xa quê không thể ngừng yêu nơi này.
Hà Nội những chiều chủ nhật cuối thu, bất chợt một cơn mưa rơi xuống. Dành một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắm nhìn từng giọt mưa ta bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. Không còn sự mệt mỏi của một tuần làm việc trôi qua, trong lòng cô đơn một chút nhưng bình yên đến lạ.
Hà Nội những ngày cuối đông hàng cây trở mình khoác lên những chiếc áo mới. Cái lạnh khiến người ta vùi đầu trong chăn lâu hơn. Có những ngày ta khoác lên mình một chiếc áo thật ấm, bước đi trên những con đường quen thuộc, ngồi cạnh bếp lửa thưởng thức những bắp ngô nướng, những củ khoai nướng. Khoảnh khắc đấy mọi lo âu tan biến, ta đắm chìm trong hương vị mùa đông Hà Nội.
Những ngày đầu năm trong tiết trời mùa xuân cũng thật đẹp. Ai cũng vội vàng hơn để được trở về bên cạnh gia đình. Hà Nội mỉm cười tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Hà Nội mùa Hạ thật khó chiều lòng người! Có những ngày bầu trời xanh thẳm rồi bất chợt mây đen ùn ùn kéo đến. Cái nóng của mùa Hạ khiến người ta không thể kìm nổi mà đến với Hồ Tây, lang thang một vòng, dừng lại bên vỉa hè, thưởng thức một que kem. Những ngày lang thang đó ta thấy lòng mình như chậm lại một nhịp, trân trọng nơi này trân trọng những phút giây bình yên của Hà Nội.
Hà Nội mang một vẻ đẹp thi vị vẻ đẹp ấy đã khắc ghi trong lòng những ai đã trót yêu nơi này. Đêm đến, Hà Nội mệt buông những tiếng thở dài nhưng không đượm buồn và trầm tĩnh.
Đâu đó vẳng vảng những câu hát :” Một buổi chiều êm đềm quá
Lòng bỗng nhớ về một nơi xa
Hà Nội bình yên quá
Nơi có những bản tình ca…”
Đúng vậy! Hà Nội bình yên với những bản tình ca có những nốt thăng trầm da diết. Nó cũng như cuộc đời của những con người vậy, có người hạnh phúc với một cuộc tình giản đơn nhưng cũng có người một mình bước trên mọi nẻo đường. Nhưng sau tất cả tại nơi này họ đều tìm được cho mình những hạnh phúc bình dị.
Những người con gái Hà Nội cũng mang nhiều nét đẹp bình dị, là chốn bình yên để các chàng trai dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Có ai đó đã từng suy tư lưu luyến mà thốt lên rằng: “ Tôi rời Sài Gòn tìm đến Hà Nội, ở nơi này tôi bắt gặp những con phố cũ, những làn gió nhẹ mát lạnh, những con người đằm thắm nghĩa tình, những trái tim nồng nàng chung thủy. Ở nơi này, tôi gặp được em – cô gái Hà Nội thắm đượm mùa xuân”
Ảnh: Lãng Phong
Có những ngày chỉ một mình đơn độc, tôi và Hà Nội đã bầu bạn cùng nhau. Có một Hà Nội bình yên đến thế! Ai nỡ rời xa, ai bước đi rồi quyến luyến không quên!