Chào nhé tháng 12

Đăng lúc: . Đã xem 1251. Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Không khí se lạnh len lỏi vào những ngó ngách từng nhà,thật sự chỉ muốn nằm thêm chút nữa, thêm 5 phút nữa thôi, ấm quá chẳng muốn dậy tẹo nào. Nhưng tôi lấy hết can đảm chui ra khỏi chiếc chăn ấm, nhìn lên quyển lịch dày cộm ngày nào vẫn để ngăn nắp trên bàn chỉ còn vài tờ mỏng dính. Xé tờ một tờ lịch cũ ra bỗng giật mình. Ồ! tháng mười hai rồi ư, tháng cuối cùng của năm, tháng của những yêu thương, tháng của những dự định vẫn còn đang ấp ủ; chào ngươi nhé tháng mười hai.
chào tháng 12
chào tháng 12

Tháng mười hai là tháng của những ngày đông đã chín có gì đó ảm đạm, buồn bã.  Khủng cảnh hiện ra với những gam màu khác nhau: màu lá xoan ngả vàng trước sân nhà, những tàu lá chuối ngả vàng xen lẫn lá xanh hay những cây mít vẫn một màu xanh biếc giữa sự khắc nghiệt của thời tiết ấy.

Tháng mười hai những cơn mưa cũng ghé thăm nhưng nó không xối xả như cơn mưa mùa hạ, nó nhẹ nhàng đến nhưng bầu trời trở nên xám xịt. Cảnh buồn hay chính lòng người cũng nặng trĩu như cơn mưa ấy, những cái lạnh của mùa đông lạnh giá lẫn những cơn mưa ấy khiến thời tiết lạnh càng lạnh hơn nhưng  có lẽ chẳng ai muốn cái lạnh cắt da cắt thịt ấy đâu.

Tháng 12

Tháng mười hai là tháng đánh dấu sự kết thúc của một năm có 365 ngày, một năm với những niềm vui, nỗi buồn đều có hết, một năm tổng kết lại xem ta đã làm được những gì hay những dự định ấp ủ đã thực hiện được chưa. Liệu còn 30 ngày ấy ta có kịp để thực hiện những điều vẫn còn đang dở ấy. Kim đồng hồ vẫn cứ quay, thời gian cứ thế âm thầm lặng lẽ trôi đi, vẫn là tháng mười 12 như những năm khác ghé thăm, nhưng mỗi năm cảm xúc ấy lại thay đổi. Có lẽ cảm xúc của mỗi người sẽ một khác nhau về tháng cuối cùng của năm ấy, có người sẽ mong nó đừng vội đến, thời gian hãy kéo dài thêm một chút nữa thôi bởi những kế hoạch của năm của 11 tháng vừa qua còn chưa thực hiện được. Hay những người khác sẽ mong nó đến thật nhanh, bởi nó là  tháng cuối cùng trong năm, là tháng của những ngày lễ, tháng của một mùa giáng sinh và tháng kết thúc để đón chào năm mới với những điều mới mẻ. Năm mới trẻ con háo hức đến tết để mẹ sắm cho những bộ quần áo mới, những con người xa xứ sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình sau những ngày xa quê hương. Nếu không có tháng mười hai sẽ chẳng có thêm tháng 1, tháng 2 ,tháng 3,... Có lẽ lời cảm ơn chân thành phải gửi đến tháng mười hai, vì có nó mà đường về nhà sẽ một gần hơn với những người phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người.

Bác trưởng thôn đã thông báo đến thôn cùng vệ sinh đường làng, làm cỏ cho những cây hoa mới trồng ven đường trong ngôi làng ấy. Đường làng sạch sẽ, những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong gió được treo trước cổng mỗi ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé. Có lẽ trong thôn đã ngập tràn không khí tưng bừng đón ngày 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày gắn liền với lịch sử dân tộc vẻ vang.

ngày quân đội

Tháng mười hai tháng tôi được nhìn thấy ánh nắng của mặt trời, tháng mà mẹ tôi đã sinh ra tôi sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Tôi sinh ra vào những ngày cuối cùng của năm ( ngày 26/12), nhiều người nói rằng sinh ra tháng 12 là một sự thiệt thòi lắm, khi những đứa bạn sinh cùng năm đã chập chững bước đi thì tôi mới cất tiếng khóc chào đời, khi đi học thì là đứa bé nhất lớp. Nhưng không tôi không hề thấy điều đó, tôi lại thích và tự hào vì được sinh ra vào một tháng với tất cả những cảm xúc đan xen ấy. Tôi cám ơn mẹ, cám ơn cuộc đời vì đã sinh ra tôi và cho tôi lớn lên trong một cuộc sống hoà bình đầy ấm áp tình thương này.

Tháng mười hai được người ta đếm  từng ngày một, nhưng nó có dừng lại đâu,nó cứ thế trôi đi, khi tháng 12 kết thúc tức là một tuổi xuân đã khép lại. Những em bé chỉ mong mình lớn thật nhanh và đón chào một tuổi mới đầy háo hức. Tôi hỏi cháu tôi : Cháu muốn làm người  lớn không? nó trả lời là có. Nó nói rằng người lớn sẽ tự đi chợ, tư mua những thứ mình thích. Ừ thì trong tâm hồn một đứa trẻ thơ thì ai cũng đều muốn lớn lên  thật nhanh, muốn năm mới đến nhanh để được thêm một tuổi mới. Nhưng những người lớn có lẽ chẳng ai muốn nó đến đâu, khi một năm khép lại tức là lại già thêm một tuổi, mái tóc xanh đã điểm những sợi bạc,vậy là ta đã già thêm một tuổi rồi ư? Những nếp nhăn đã dần hiện rõ trên khuôn mặt, những vết đồi mồi mỗi lúc một nhiều hơn thật khiến người ta đau lòng, và tôi cũng thế chẳng muốn bố mẹ, người thân mình phải già đi .Buồn, buồn lắm đấy. Năm mới đến cũng là lúc người lớn phải tính toán, chất chiu từng đồng tiền lẻ để gom góp lại sau một năm lam lũ để  bánh chưng có nhân, để có tiền mua bánh kẹo và sắm được cái quần cái áo mới cho đứa con của mình. Ở thành thị có lẽ sẽ không phải phải lo lắng đến mức như vậy nhưng đối với những người trong làng tôi, kiếm tiền mưu sinh chẳng hề dễ dàng chút nào. Nên khi tháng mười hai đến chính là những thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen, vừa mừng rỡ lại lẫn lo âu vì  sắp được đón cái tết bên người thân yêu của mình.

Có lẽ tháng 12 cũng là tháng mà mọi người háo hức chờ đợi ngày giáng sinh gắn liền với ông già noel râu trắng với bộ quần áo đỏ, những cháu nhỏ háo hức đợi ông già Noel phát quà, đây có lẽ là điều mà mọi trẻ nhỏ đều háo hức nhất nhưng đó là đối với những con người ở trên thành thị. Còn ở vùng quê nghèo của tôi các cháu nhỏ làm gì được gặp ông già tuyết ngoài đời cơ chứ. Các cháu chỉ được ngắm qua chiếc ti vi đã cũ kĩ, được biết đến nó qua những câu chuyện mà tôi hay kể. Có đứa cháu bé nhất của tôi đã từng hỏi tôi rằng liệu chúng cháu chăm ngoan học giỏi thì ông già noel có xuất hiện và phát quà không ạ? Tôi chạnh lòng và đàng phải nói dối rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, ông bà, thầy cô..  thì một ngày nào đó ông ấy sẽ xuất hiện, ông đang ở một nơi nào đó vẫn luôn dõi theo các cháu. Tuy đó không phải sự thật những có lẽ nó chính là một lời nói dối ngọt ngào.

Giáng sinh

Khi tháng 12 gõ cửa, căn bếp của mẹ sẽ trở nên đông vui hơn. Căn bếp nhà tôi khá là hẹp, chỗ ngồi chỉ vừa tầm bốn người. Tôi còn nhớ khi bà nội tôi còn sống chúng tôi sẽ quây quần bên bếp sưởi ấm để vượt qua cái lạnh giá của mùa đông vùng cao lạnh buốt ấy. Em trai tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện chạy đến chen vào chỗ nội đang ngồi, bà hờn dỗi như một đứa trẻ con và ngồi xa xa ra không  thèm sưởi nữa, tôi phải nũng nịu, dỗ dành  thì nội mới chịu ngồi vào đó và tiếp tục sưởi ấm. Tôi cầm đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo lạnh ngắt  ấy mà lòng tôi thấy buồn biết bao, bà tôi đã già lắm rồi ư? Con mèo cũng luôn thúc trực dưới bàn chân tôi bên bếp lửa hồng, nó thích tôi vuốt ve bộ lông mịn màng của nó.

Tháng mười hai không phải chỉ có một màu ủ rũ và xám xịt đâu, có những ngày ông mặt trời đã đến để sưởi ấm cho cỏ cây hoa lá, cho con người, cho những trái tim giá băng. Ánh nắng của tháng 12 không hề gay gắt như những ngày hè oi bức, nó nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp.Những ngày bà tôi choàng lên người chiếc khăn đã cũ kĩ, ra ngoài sân để đón những tia nắng yếu ớt ấy để xua đi cái lạnh của thời tiết mùa đông. Tôi yêu những ánh nắng ấy, ánh nắng đã giúp cho bà tôi vượt qua được những ngày đông lạnh giá, ánh nắng ấy cũng như những tia sáng chiếu xuống nhân gian để cho mọi người những hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn..

Sinh nhật An CHi

Tháng mười hai là thế, vừa mong nó đến nhưng cũng mong nó đi thật nhanh. Bao nhiêu thứ cảm xúc vẫn cứ thế mà dâng trào trong mỗi trái tim con người. Có lẽ tháng 12 năm nay, năm 2021 cũng chính là một tháng 12 mang những thứ cảm xúc lẫn lộn ấy. Trong suốt gần một năm qua ngoài những gì mà đã thực hiện được, những niềm vui háo hức thì có lẽ nó cũng là một tháng đầy những nỗi buồn và đau thương nhất. Đại dịch cô vít 19 đã lấy đi hàng nghìn tính mạng của con người, con mất cha, mẹ mất con, những đứa trẻ mất đi cha mẹ và trở thành những đứa trẻ mồ côi bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời này. Còn gì đau đớn hơn khi mất đi những thành viên trong gia đình, mất đi những người hàng xóm láng giềng thân thuộc ấy. Để rồi khi tháng mười hai khép lại có lẽ điều tất cả chúng ta chỉ cần vẫn còn đầy đủ các thành viên trong gia đình thế thôi.

Tháng mười hai ơi, ngươi lạnh lùng ghé qua thật vô tình nhưng cũng thật ấm áp.

Ngươi đến chẳng báo trước nhưng lại đi nhanh cũng chẳng một lời chào. Ta luôn háo hức chào đón một tháng mười hai lạnh giá, bình dị nhưng cũng đầy kiêu sa.

Chào ngươi nhé tháng mười hai.

Nguồn tin: Công Cụ Tốt