Đừng sợ bắt đầu với cuộc sống Đại học

Đăng lúc: . Đã xem 3290. Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Cánh cổng đại học mở ra như một chân trời mới, ở đó có niềm tin về một tương lai tươi sáng, có những hạnh phúc của một tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn, những khó khăn, những lần gục ngã phải tự mình đứng dậy không ai nâng đỡ. Bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, bắt đầu một cuộc sống không ai che chở, khi mệt mỏi không thể về nhà thở than với mẹ. Với nhiều người đại học là mơ ước nhưng trong đó sẽ có những người sợ cuộc sống đại học.

Tốt nghiệp, những cô cậu học sinh mang trong mình những nỗi buồn, những giọt nước mắt thay lời nói chia ly. Rồi mỗi người sẽ đi trên một con đường khác nhau. Lời tạm biệt không biết trước ngày gặp lại, ngày hôm đấy có bỏ lỡ, tiếc nuối, cả những thứ không thể vãn hồi. Phút giây quay lưng, một nỗi buồn, một nét lo lắng, phía trước là cánh cổng đại học. Ở đó không có những người bạn đáng mến của thời học sinh, không có bữa cơm của mẹ sau mỗi giờ tan trường, không có sự chỉ bảo tận tình của thầy cô, rồi sẽ có những lần vấp ngã. Từ đó ai ai rồi cũng đều sợ bắt đầu với cuộc sống đại học.

Suốt 12 năm đến trường cho đến tận những ngày cuối khi bước vào kỳ thi đại học, tất cả chúng ta đều nỗ lực để có thể bước đến cánh cổng đại học mơ ước. Mỗi người một ước mơ, mỗi người một bước đi, nhưng rồi có người mạnh mẽ đi qua nhưng có người lại không kiềm lòng và rơi những giọt nước mắt muốn từ bỏ. Họ chỉ nghe được những lời than thở của các cô cậu sinh viên đi trước về những áp lực mà đại học mang đến từ đó người ta sợ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi đó chỉ có một mình đơn độc và một mình bước đi.

Đại học cũng có thể là một khái niệm xa vời với những cô cậu học sinh không may mắn khi sống trong một gia đình không khá giả. Đó thực sự là áp lực rất lớn, chỉ đứng ở thời điểm mới tốt nghiệp xong tất cả mọi người đều thở dài mà nghĩ về những điều khó khăn, những ngày tháng cơ cực. Rồi bố mẹ lấy tiền đâu cho mình học, rồi tiền ăn, tiền trọ, tiền sinh hoạt,.... Làm thế nào để bố mẹ có thể xoay xở với những khoản tiền như thế.

Con người ta có một điểm yếu đó chính là luôn lo sợ những đoạn đường phía trước dù họ chưa từng trải qua. Chỉ đôi ba lời nhận xét đã khiến người ta phải chùn bước, phải đi vào những nỗi lo âu. Nhưng có con đường nào đi đến thành công mà không có khó khăn thách thức. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công nhưng nó là những trải nghiệm chỉ có một lần trong đời để theo đuổi đam mê, để có những mối tình thời sinh viên, để viết nên những niềm vui, những câu chuyện đẹp. Môi trường đại học thực sự là chân trời mới, nơi không chỉ cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức mà còn là nơi để dệt nên những bức tranh mê hồn của một thời thanh xuân đáng nhớ.

 Tôi - cô gái từ một tỉnh lẻ, rời xa quê, xa cha mẹ, xa bạn bè bước đến thành phố để học tập. Một cô gái luôn được bố mẹ yêu thương bao bọc, đã phải đi vài trăm km để đến với ngôi trường đại học của mình. Khoảng cách xa xôi, không một người thân bên cạnh. Tôi cũng lo sợ lắm chứ, sợ rằng cuộc sống đại học sẽ vùi dập mình, sợ rằng nỗi nhớ gia đình sẽ bủa vây, sợ thiếu đi những bữa ăn mẹ nấu, sợ thiếu vắng nụ cười của những đám bạn. Thế nhưng chúng ta đều sẽ phải trưởng thành, tôi phải can đảm bước vào cánh cửa ấy. Để rồi hôm nay, khi ngồi viết ra những dòng chữ này, tôi đã là cô sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường với bao lưu luyến. Nhìn lại quãng thời gian trôi qua tôi cảm nhận được rằng đại học không hề đáng sợ.

Ngày hôm đấy bước lên xe, ngoảnh mặt lại vội vẫy tay tạm biệt bố mẹ, lau nhẹ đi những giọt nước mắt, tôi bắt đầu sống cuộc sống đại học của riêng mình…..

Đại học

Tôi bắt với nơi ở của mình như thế nào?

Thật may mắn khi việc tìm kiếm chỗ ở không phải là vấn đề với tôi. Trước khi đến Hà Nội tôi đã hỏi được ở chung phòng với chị khóa trên của mình. Ngay cả khi mới bắt đầu chúng tôi đều chung sống vui vẻ hòa đồng không có bất cứ vấn đề nào như những gì người ta vẫn hay kể về bạn cùng phòng.

Với những bạn bỡ ngỡ, không quen ai khi đến nơi xa xôi để bắt đầu cuộc sống đại học, trước tiên tốt nhất nên ở ký túc xá của trường. Như vậy sẽ không phải tìm kiếm phòng trọ, an toàn, giá rẻ hơn và đồng thời cũng tiện đi đến trường học. Nếu các bạn không thích cuộc sống ký túc thì hãy ở hết kỳ một để làm quen hết mọi thứ ở đây rồi chuyển ra trọ cũng được.
                  

Làm thế nào để vơi đi nỗi nhớ nhà ?

Dịp lễ là lúc người ta muốn quây quần bên gia đình, nhưng đó cũng là lúc mà những cô cậu sinh viên xa nhà cảm thấy thật tủi thân. Năm nhất mới xa nhà, nỗi nhớ gia đình càng thấm thía hơn. Nhưng nhà xa mỗi năm chỉ có thể về nhà 2 lần nên không thể lúc nhớ nhà lên xe và bước về ngay. Nỗi nhớ là thứ không thể biến mất nhưng có thể vơi đi. Những ngày như thế chỉ cần một cuộc điện thoại hàn huyên tâm sự cùng gia đình, kể cho mẹ nghe về những ngày đi học. Hay cũng có thể trò chuyện chia sẻ cùng những người bạn mới quen ở đại học.
 

Kiến thức ở đại học áp lực lắm nhỉ?

Đúng vậy! Đại học chúng ta sẽ phải học cùng với rất nhiều bạn sinh viên một lớp có thể lên đến hàng trăm người. Việc hiểu được những kiến thức mà giáo viên truyền đạt là vô cùng khó khăn. Ở đó không có những người thầy cô có thể giành hàng giờ để dạy bạn một bài khó hiểu, kiến thức thầy cô cứ tuôn ra những sinh viên lại không thể nhận được gì.

Hãy nỗ lực chú ý nghe giảng, xem lại bài khi về nhà và thường xuyên học tập. Thực ra những điều này đều giống cuộc sống cấp 3 chỉ là ở đại học bạn tự do, không còn ai nhắc nhở học bài, thầy cô cũng sẽ không kiểm tra bài cũ để mình phải học chăm chỉ. Nhưng đừng quá lo lắng nếu là đam mê thì chắc chắn sẽ có sự nỗ lực để đi lên trên chính những khó khăn đó. Như người ta thường nói rằng áp lực tạo nên kim cương. 

Học đại học phải đánh đổi nhiều thứ lắm đúng không?

Đương nhiên là vậy, không có con đường nào thành công mà chỉ bước qua những vườn hoa, mà ở đó sẽ có những đoạn đường gập ghềnh và bế tắc. Nhưng ngược lại tôi nhận được rất nhiều thứ, nó thực sự rất xứng đáng với những nỗ lực của mình.

Đại học, tôi phải xa gia đình, xa bạn bè nhưng bù lại tôi có thêm những người bạn mới, họ luôn đồng hành cùng mình trên mọi khó khăn. Bởi cùng đồng hoàn cảnh sống xa quê để đến thành phố học tập.

Đại học là nơi tôi được trải nghiệm nhiều điều thú vị, có thêm nhiều kỹ năng sống, khi đi làm, khi tham gia những câu lạc bộ.

Sau tất cả tôi thấy mình trưởng thành hơn, từ đó cũng nhận ra được rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi biết trân trọng những khoảnh khắc được bên gia đình hơn tôi vẫn nghĩ. Tôi dần quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Từ một cô gái nhút nhát có thể trở nên tự tin đứng trước đám đông. Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi đã được sống trọn tuổi trẻ của mình.

Cuộc sống tự lập chưa bao giờ là đơn giản nhưng ai rồi cũng sẽ phải tự mình trưởng thành. Cuộc sống đại học mở ra bao nhiêu thách thức, khó khăn rồi cũng sẽ có lúc không kìm được mà rơi nước mắt mà muốn từ bỏ. Nhưng đừng sợ có mật ngọt nào mà không phải trải qua chông gai. Đại học cũng mang đến cho tôi nhiều điều thú vị mà có thể nếu như ngày hôm ấy không dũng cảm bước vào thì sẽ chẳng bao giờ có được trải nghiệm tuyệt vời đó.
 

Gia đình điều kiện khó khăn tôi đã vượt qua như thế nào?

Hoàn cảnh gia đình là yếu tố tác động đến sự lựa chọn của một số người, nhiều người vì sợ không thể trang trải nổi mà phải từ bỏ ước mơ và đam mê để tìm một công việc. Nhưng tôi khuyên bạn rằng nếu như có thể đừng vội vàng từ bỏ đại học. Tiền là rất cần thiết nhưng đại học sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội hơn rất nhiều.

Việc học đại học của những cô cậu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi đã vượt qua điều đó vượt qua được gánh nặng kinh tế để chinh phục quãng đường đại học. Bạn có tuổi trẻ, có năng lực, có những kiến thức để tự nuôi sống bản thân. Tôi tin bất cứ ai cũng có năng lực để khiến cuộc sống mình trở nên tốt hơn.

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ những người có điều kiện gia đình tốt. Họ có thể không cần suy nghĩ mà nói rằng: “ Hết tiền rồi, về nhà để bố mẹ chu cấp thôi”. Ngược lại từ khi bước vào đại học tôi chưa bao giờ nghĩ được điều ấy, chỉ lúc nào có tiền mới trở về nhà.

Điều đấy không phải là sự khó khăn đối với một cô gái nhỏ bé như tôi. Từ năm nhất tôi đã bắt đầu kiếm ra tiền để trang trải mọi thứ. Bản thân không làm được điều gì lớn lao nhưng cũng sẽ không khiến gia đình phải lo lắng về cuộc sống của mình. Các bạn cũng vậy, đừng sợ học đại học, mọi người hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân dựa vào năng lực của mình. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, thành công cũng sẽ đến với những người biết nỗ lực cố gắng. Tôi đã làm được và các bạn cũng có thể.

Có nên yêu khi đang học đại học?

Tuổi mười tám đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Ở đó sẽ có những rung động, những nụ cười của tình yêu mới chớm nở. Người ta vẫn thường hay bảo rằng:

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương, một kẻ nào?

Thực ra yêu hay không yêu là sự lựa chọn của mỗi người, ở độ tuổi này người ta không thể khuyên bạn rằng có nên hay không. Có những người vì hoàn cảnh vì lựa chọn sự nghiệp mà bỏ qua hạnh phúc riêng tư của mình. Nhưng sẽ có những người theo đuổi tình yêu đích thực, có được hạnh phúc bên người mình yêu. Chọn cuộc sống đơn độc hay chọn một người đồng hành bên cạnh cũng đều được. Chỉ cần bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng cũng muốn nói với bạn rằng, tuổi trẻ ngắn lắm, nhân lúc tim còn rung động, nụ cười còn tươi, hãy đón nhận mọi thứ, đừng chạy trốn bất cứ niềm hạnh phúc nào trong cuộc sống. Thế giới này đã có quá nhiều người cô đơn rồi, có được người bên cạnh để che lấp đi những ngày cô đơn cũng rất tuyệt vời đấy nhé.

Tôi thích một câu nói như thế này: “ Tuổi trẻ là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời” Chính vì vậy hãy dám bước đi hãy dám thực hiện đam mê của mình, đừng sợ thử thách. Đại học không chỉ là nơi bạn học được những kiến thức để có công việc sau này mà nó còn mở ra những chân trời mới, những trải nghiệm mới và vô vàn điều thú vị không phải ai cũng có thể khám phá cuộc sống này. Đừng sợ bắt đầu với cuộc sống đại học bạn nhé!

Nguồn tin: Công Cụ Tốt