📧: truongthisinh2001@gmail.com
🌐: https://www.facebook.com/xinhluni
Đến từ Nghệ An, một mảnh đất miền Trung, mình là cô gái mơ mộng với nhiều hoài bão. Với mong muốn phát triển bản thân trải nghiệm những điều mới mẻ, mình đã chọn Hà Nội là nơi gắn bó trong suốt quãng thời gian đại học.
Có niềm yêu thích với việc học ngoại ngữ Xinh đã chọn Ngôn Ngữ Anh của trường Đại học Thương Mại và rất may mắn mình đã đỗ nguyện vọng 1.
Thế nhưng con đường phát triển của mình đã có sự thay đổi khi bắt đầu bước vào đại học. Mình đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho mình theo con đường viết lách. Kiến thức tiếng anh ở trường khiến mình có chút chán nản và quyết định xem tiếng anh là một công cụ và đi sâu vào con đường viết lách. Và mình cũng có những niềm vui cũng như thành công bước đầu khi theo đuổi con đường này.
Mình đến với Công cụ tốt như một nhân duyên, ở đây mình có thể thoải mái với đam mê, trải nghiệm nhiều lĩnh vực. Công cụ tốt mang đến cho mình những cơ hội để phát triển con đường của mình hơn thế nữa.
Thời gian là những năm tháng vô tình mà ở đó ai rồi cũng sẽ khác chính mình của ngày xưa Tuổi 20 cũng giống như một trang chuyện mở đầu cho một cuộc đời mà thật khó để đặt bút vẽ ra bao viễn tưởng Rồi ở đó cũng sẽ có những nhân vật người ta chẳng còn...
Dù cho chúng ta có mãi đắm chìm trong những câu chuyện buồn của chính mình mãi cho phép bản thân lười biếng mãi đứng yên dù cho người khác đang cố chạy Thì hãy nhớ một điều rằng thời gian vẫn cứ trôi nó sẽ không dừng lại ở bất cứ khoảnh khắc nào Tạm...
Tuổi thanh xuân ấy mà đến như một bất ngờ và đi cũng chẳng ngoảnh lại nhìn những chấp niệm những sự hối tiếc vương trên đôi mắt của ai kia Bất chợt một khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ hối hận rằng chưa kịp nói câu nào đã phải rời xa nhau không ai hẹn...
Cánh cổng đại học mở ra như một chân trời mới ở đó có niềm tin về một tương lai tươi sáng có những hạnh phúc của một tuổi trẻ nhiệt huyết Nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn những khó khăn những lần gục ngã phải tự mình đứng dậy không ai nâng đỡ Bước qua...
Xin giới thiệu bài thơ Có đôi lần mình chơi vơi của Trương Thị Xinh
Mỗi khi nhắc đến Hà Nội người ta thường nghĩ đến những sự ồn ào tấp nập sự xô bồ của dòng người Nhưng chỉ những ai yêu và gắn bó với thành phố này mới biết có một Hà Nội bình yên đến thế
Tuổi trẻ đến khi chúng ta bước qua những ngày tháng ngu ngơ không lo âu suy nghĩ là thời huyền diệu nhất của một đời người nhưng lại vô cùng ngắn ngủi Một tờ lịch được xé đi như một cánh hoa của tuổi thanh xuân lại rơi mất có tiếc nuối có mơ hồ Bằng...
Ngày cuối năm cảm xúc thật lạ phải chăng là những nuối tiếc của năm cũ chưa làm được hay là niềm hân hoan để bước sang năm mới với những điều tốt đẹp ở phía trước