Thiên Thần Nhỏ

Đăng lúc: . Đã xem 1986. Người đăng bài viết: Quản trị hệ thống. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Con là thiên thần nhỏ đến bên mẹ
Con là thiên thần nhỏ đến bên mẹ
Tiếng khóc o oe đầu tiên cất lên khi con chào đời, mẹ thấy thật hạnh phúc biết bao. Vậy là thượng đế đã ban cho mẹ một thiên thần mà mẹ quý hơn cả sinh mạng của mình, nụ cười hạnh phúc của mẹ nở trên môi.

Con biết không, cái ngày con chào đời là cái ngày mà lần đầu mẹ biết cảm giác đau đớn nhất và xen lẫn đó cũng là cái cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời này, mẹ đã được làm mẹ của con. Khi cơn đau chuyển dạ ập đến mẹ không biết diễn tả nổi nó khủng khiếp như thế nào, nhưng mẹ nghĩ đến con mẹ đã cố gắng hết sức có thể. Nhưng một người nhỏ bé và gầy như mẹ dù cho đã cố gắng trong vòng 15 tiếng vật vã nhưng mẹ đã không thể đẻ thường được. Mẹ Kiệt sức và cuối cùng đã phải lên bàn mổ để đón thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ đã được gây tê sủy sống nên khi đó mẹ không còn đau đớn nữa, mẹ cảm nhận được những vết rao cứa vào bụng của bác sĩ,cuối cùng rồi con cất lên tiếng khóc lúc đó mẹ biết rằng con yêu của mẹ đã an toàn chào đời. Bác sĩ bế cho mẹ được ôm con, nước mắt của mẹ lăn dài trên má, giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu của mẹ đã được bình an. Lúc đó đôi mắt to tròn  của con đã mở thật to nhìn mẹ rồi lại ngơ ngác liếc sang bên khác, con thấy mọi thứ thật lạ lẫm đúng không? Rồi bác sĩ bế con ra ngoài cho bố con, mẹ phải ở lại phòng mổ hồi sức và khâu lại vết mổ, mẹ khó thở và phải thở bằng bình oxy nhưng mẹ muốn nhanh thật nhanh để được gặp con nhanh hơn chút. Trong cơn mê man mẹ đã mơ thấy con nở nụ cười thật tươi và xoa mái tóc mẹ. Có lẽ đó là  sự  động viên của con dành cho mẹ tiêp thêm sức mạnh để mẹ mạnh mẽ hơn. Rồi mẹ cũng được về với con, mẹ vội bảo bố bế con lại nằm cùng mẹ. Lúc đó đau mẹ không thể xoay người được nhưng mẹ chỉ vuốt ve được khuôn mặt nhỏ bé ấy. Mẹ không quên hỏi bố con rằng : con giống bố hay giống mẹ đó anh ơi? Bố con đẹp trai lắm, làn da trắng mịn với dáng cao tận một mét bảy lăm. Nên mẹ muốn con được giống bố, sẽ không nhỏ bé và lùn như mẹ.

Khi thuốc gây tê đã hết tác dụng, cơn đau vết mổ đó thật sự đau đớn khó tả con yêu ạ. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng con đã đến bên bố mẹ bình an là mẹ thấy vui lòng và cắn răng chịu đựng không la hét. Con không biết đâu, Có cô cùng phòng với mẹ đau quá đã khóc thật to, nhưng mẹ không, mẹ đã âm thầm chịu đựng nhưng những giọt nước mắt cứ thế vẫn tuôn ra vì đau quá. Đúng hai ngày mẹ không cử động được, tất cả vệ sinh cá nhân phải làm trên giường và do bố con, bà nội bà ngoại thấy nhau chăm mẹ.

Lần tiên khi cho con ti là cái cảm giác vừa khóc vừa cười của mẹ. Khóc vì đau, cười vì thật sự mẹ chưa trải qua cảm giác đó bao giờ, bồn chồn khó tả. Con yêu của mẹ rất giỏi, con đã biết ti luôn trong lần đầu đó,những giọt sữa ngọt ngào của mẹ đã truyền vào trong cơ thể của con, nhìn con yêu mút ti ngon lành mẹ thấy mọi sự đau đớn như biến tan đi. Bảy ngày nằm trong bệnh viện mẹ chưa thể tự tay mình lo cho con, thay tã bỉm, tắm cho con tất cả là do bàn tay của bố con. Với lần đầu làm bố, làm mẹ thì tất cả mọi thứ đều bỡ ngỡ nhưng bố con đã làm được, bố khéo tay hơn mẹ đó con yêu ạ. Và ngày ra viện cũng là lúc bố con hết phép, bố con phải quay lại đơn vị công tác, bà ngoại cũng phải về vì trên nhà có công việc gấp. Mẹ đã khóc rất nhiều bao nhiêu suy nghĩ tủi thân trong đầu, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy lại tiếp thêm động lực và giúp mẹ mạnh mẽ hơn. Bà nội con bị run tay nên khi con được chín ngày tuổi mẹ đã tự tay tắm rửa cho con. Một người vụng về hậu đậu như mẹ thật sự nghĩ đó là một điều rất khó. Nhưng không hoá là chăm con chính là bản năng của một người mẹ, mẹ đã tự làm tất cả mọi thứ tuy không được hoàn hảo nhưng mẹ luôn cố gắng để cho con được mọi điều tốt nhất có thể.Trộm vía con rất ngoan, có lẽ con biết rằng bố con không ở nhà để đỡ mẹ chăm con,nên thương mẹ con không để mẹ phải thức đêm bao giờ. Cái mũi tiêm đầu tiên được chích vào cơ thể con, con khóc thét lên khiến mẹ đau lòng biết nhường nào. Mẹ thương con lắm nhưng vì sức khỏe nên con phải tiêm định kì, con phải cố gắng con nhé.Những lần con khò khè khó thở, những ngày con sốt cao hay toàn thân con nổi mụn khắp người. Ôi mẹ thương con nhiều lắm, nếu có thể tất cả những đớn đau mà con phải chịu đựng mẹ nguyện nhận hết.  Mẹ chỉ mong con luôn khoẻ mạnh sống một cuộc sống an nhiên. Những ngày ăn dặm đầu tiên của con mẹ đã chọn thật kĩ xem loại nào có thể là tốt nhất. Rồi con chuyển sang ăn cháo, ăn cơm cũng là một tay mẹ nấu. Mẹ biết mẹ không hoàn hảo, mẹ vụng về nên có lẽ nó sẽ không được ngon lắm, có những bữa nấu bị nhão hay cứng, nhưng mẹ luôn cố gắng để sửa từng ngày, tất cả những gì mẹ làm đều muốn dành cho con những điều tốt nhất có thể.

Sữa mẹ là món mà con yêu thích nhất,. mọi người xung quanh không khỏi buông lời trách móc mẹ để con ăn vặt. Mẹ cũng không biết như vậy là đúng hay sai nhưng bản thân mẹ nghĩ rằng tuổi thơ con chỉ có một lần. Con đói mẹ sẽ cho ti, vì mẹ rảnh không phải đi đâu cả cứ cả ngày  ở nhà với con tại sao lại phải bắt con ăn theo khuôn khổ. Khi con thèm mẹ sẽ cho ăn luôn,con yêu của mẹ ngoan lắm nếu có ngày mẹ phải đi cả ngày con cũng rất ngoan ngoãn không đòi sữa mẹ, ở nhà ngoan đợi mẹ về mà không một tiếng khóc. Những lần đánh dấu sự phát triển của con như: con đã biết lẫy, bò,  ngồi vững, đứng lên được và những bước đi chập chững đầu tiên khiến mẹ thấy hạnh phúc nhường nào. Tình yêu của mẹ đã phát triển rất tốt và lớn lên mỗi ngày. Những ngày con mọc răng phát sốt, mẹ thương con vô cùng. Khi con cất tiếng " mẹ " đầu tiên, ôi cái cảm giác hạnh phúc đó không thể nói thành lời. Con yêu của mẹ đã có thể gọi mẹ được rồi ư?

Và cái lần đầu tiên hai mẹ con phải xa nhau chính là lúc con tròn mười bốn tháng tuổi, mẹ bị ruột thừa đã vỡ ra trong bụng phải cấp cứu và mổ kịp thời. Lúc đó trong đầu mẹ chỉ nghĩ rằng mẹ phải về nhà với con, mẹ không muốn ở lại bệnh viện.Một đứa bé đang trong thời gian ăn sữa mẹ tự nhiên phải xa mẹ, xa hơi ấm của người mẹ, điều đó thật sự rất đau lòng. Những vết rạch khâu chục mũi cũng không đau bằng lòng của mẹ, mẹ thương con và nhớ con vô cùng. Con ở nhà cùng ông bà nội suốt mười ngày mẹ ở bệnh viện, con ngoan và tối ngủ ngon không quấy bà nội.

Con gái của mẹ thật sự rất ngoan và mẹ thật tự hào về điều đó. Những lần gọi bên Facebook để nói chuyện với con, nước mắt mẹ cứ thế tuôn ra, mẹ không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Con hồn nhiên và cứ gọi ' mẹ..mẹ ' tim mẹ lại càng thắt lại hơn. Chỉ mong lúc đó có thể ở gần và ôm con vào lòng.

Chắc hẳn con cũng rất nhớ mẹ chỉ là con chưa biết nói ra. Có lúc bà nội con kể con cứ ngồi cúi mặt xuống buồn rười rượi nhưng con không khóc,bà hỏi con yêu mẹ không? Con nhớ mẹ không? Mai bà nội bảo mẹ về với con nhé ?  Con cứ gật gật đầu.

Ngày mẹ ra viện khi về đến nhà thấy con, trong lòng mẹ thấy vui sướng biết bao nhưng cũng thấy đau lòng vô cùng vì mẹ chẳng thể bế con được. Con thấy mẹ con oà khóc, dù đau mẹ vẫn cố bế ôm con vào lòng. Và rồi mẹ cho con ngồi xuống và nói với con rằng mẹ đau không thể bế con được nên mẹ chỉ ngồi cùng con thôi nhé.

Tối đi ngủ vẫn nằm cùng nhưng mẹ phải lấy gối chắn lại vì sợ con sẽ đạp vào vết mổ  chưa lành của mẹ. Con nằm đó nhìn mẹ rồi mặt mếu mếu, khóc nấc không dám khóc to. Một đứa trẻ non nớt mới mười bốn tháng tuổi hiểu chuyện đến đau lòng. Vì biết mẹ đau nên không đòi mẹ, nhưng con biết không lúc đó tim mẹ đau như cắt, nằm cạnh đó nhưng không thể cho con ăn, không thể ôm con, không thể bế con có lẽ là điều tồi tệ và đau lòng nhất đối với một người làm mẹ, mẹ thấy ghét bản thân mình nhiều lắm. Và rồi con vỡ oà khóc thật to, mẹ cố dịch gần lại ôm con và xoa cho con ngủ. Con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay của mẹ, lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều vì thương con vô cùng, đáng lẽ một đứa bé như thế  phải được mẹ bồng bế  được uống sữa mẹ nhưng vì suốt mười ngày mẹ phải truyền rất nhiều thuốc kháng sinh nên bắt buộc mẹ phải thế. Bác sĩ nói rằng vết mổ của mẹ nghiêm trọng nhất trong những bệnh nhân đã mổ ruột thừa ở đó nên phải truyền loại thuốc mạnh và không cho con uống sữa mẹ được nữa. Rồi mọi chuyện cũng đã qua, nhưng mỗi tối mẹ phải vuốt ve và ôm thật chặt thì con mới ngủ.Có lẽ đó là sự gắn kết giữa tình mẫu tử của mẹ con mình, có hơi ấm của mẹ con mới chìm vào giấc ngủ ngon.

Con yêu của mẹ mới được một tuổi hai tháng mà đã rất hiểu chuyện, con nói sõi được rất nhiều từ, con thích múa hát nhảy nhót. Con còn biết hát theo lời bài hát mà mẹ đã hát cho con nghe, con yêu của mẹ giỏi lắm. Con biết mẹ bị đau, biết thương mẹ không bắt mẹ phải bế, ngồi chơi  ngoan bên mẹ. Con đói, con buồn đi vệ sinh con đều biết hết, mẹ thật tự hào về điều đó.

Gái yêu của mẹ à, cuộc sống này không phải lúc nào cũng hoàn hảo, sẽ có những lúc ốm đau mà k tránh được, nhưng nếu có thể mẹ xin nhận hết, mẹ chỉ mong con của mẹ luôn hồn nhiên, khoẻ mạnh, khôn lớn từng ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ mong con sống một cuộc đời an nhiên và con hãy ghi nhớ rằng tình yêu của mẹ dành cho con thật mãnh liệt không thể nào diễn tả thành lời.Mẹ nguyện đánh đổi mọi thứ để đổi cho con được bình an, hạnh phúc..mẹ yêu con nhiều lắm. Thiên thần nhỏ bé của mẹ _ Hà An Chi (05/09/2020)


Nguồn tin: Công Cụ Tốt