Mùa hè năm ấy

Đăng lúc: . Đã xem 1233. Người đăng bài viết: Quản trị hệ thống. Chuyên mục : Chúng tôi viết
Khi tiếng ve kêu rộn rã, những cánh hoa phượng đua nhau khoe sắc chính là báo hiệu một mùa hè lại bắt đầu, nhưng mùa hè năm đó lại khác hẳn với những năm trước đây. Đó chính là mùa hè cuối cùng của tôi và các bạn khối 12 cuối cấp trung học phổ thông.
Mùa hè năm ấy - ảnh sân trường dân tộc nội trú Sơn La do tác giả cung cấp
Mùa hè năm ấy - ảnh sân trường dân tộc nội trú Sơn La do tác giả cung cấp

Mới ngày nào khi mới bước chân vào ngôi trường mới lạ, e thẹn rụt rè với bao bỡ ngỡ, bạn mới trường mới mọi thứ đều thật sự ngỡ ngàng. Rồi chúng tôi lại mong thời gian trôi thật nhanh để kết thúc năm học,mùa hè sẽ được nghỉ ngơi không phải vướng bận chuyện học hành, được về thăm quê nhà và đón chào năm học tiếp theo với  sự hào hứng,phấn khởi sau kì nghỉ tuyệt vời đó.Với những học sinh trường nội trú như chúng tôi thì thật sự rất mong đến những kì nghỉ hè đó, vì một ngày chúng phải lên lớp ba buổi: sáng, chiều,  tối, lại xa nhà phải mấy tháng mới được về một lần. Nhưng mùa hè ấy chính là mùa cuối cùng của thời học sinh, một mùa hè với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, bồi hồi.Tôi lại mong nó đừng vội đến quá nhanh, vì khi nó đến cũng chính là lúc phải nói lời tạm biệt để bước sang một chặng đường mới với những khó khăn thử thách đang chờ đợi ở phía trước.Tôi muốn níu giữ thời gian để có thể được ở bên các bạn, thầy cô lâu hơn, không phải rời xa mái trường thân thương này nhưng  rồi giây phút chia xa ấy rồi cũng sẽ tới .

Dưới gốc phượng già nua nhưng đầy những bông hoa đỏ rực thay nhau khoe sắc, các bạn cùng nhau ôn bài hay ngồi tâm sự về chuyện học tập, hay nỗi nhớ quê khi cả tháng vẫn chưa được về thăm. Giữa giờ ra chơi sân trường lại nô nức vang lên những tiếng cười giòn tan, hình ảnh các bạn nô đùa chạy nhảy hồn nhiên vô tư. Giữa những tia nắng hè gay gắt, nhìn lên bầu trời xanh tôi nhớ lại tất cả những kỉ niệm về một thời áo trắng, nhớ những lần vi phạm khiến cô giáo chủ nhiệm phải buồn,  lớp học.  Hàng cây ghế đá tất cả khiến tôi trở nên suy tư và tự nhiên giọt nước mắt tôi lăn dài.   Tiếng ve râm ran gọi hè, những bông hoa bằng lăng tím trên sân trường nở rộ khoe sắc.

Mùa hè năm ấy

Và đó cũng chính là mùa hè quyết định cả mười hai năm đèn sách của một thời học sinh,kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang chờ đón. Khi kết thúc chương trình học chúng tôi vẫn ở lại để ôn chuẩn bị cho một kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Thầy cô,nhưng người lái đò thầm lặng ân cần dạy dỗ, ôn luyện cho chúng tôi những kiến thức, để hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Những buổi chiều thời tiết khó chịu đến nhường nào, nhưng thầy vẫn cho chúng tôi những bài giảng hay và tâm đắc. Những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt sẽ là hành trang để chúng tôi vững bước trên con đường mai sau. Mùa mà đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi, tuổi 18 chào đón với những định hướng cho tương lai, rời xa vòng tay của bố mẹ, thầy cô với những con đường riêng mà mỗi người sẽ phải bước tiếp trên con đường tương lai.Còn nhớ cái ngày tổng kết, những hàng nước mắt lăn dài trên mỗi khuôn mặt ấy.Những cô cậu hàng ngày nghịch ngợm có vẻ rất mạnh mẽ nhưng lại khóc nức nở, nhìn từng gốc phượng từng nơi mà có những kỉ niệm mãi in sâu. Rồi kì thi kết thúc chính là lúc thật sự chúng tôi phải nói lời tạm biệt và trở về với gia đình thân yêu. Kì nghỉ hè thật sự bắt đầu sau những tháng ngày làm bạn với những trang viết, phép tính với cả đống sách vở cao ngút  phải học thuộc. Những năm trước chúng tôi hồn nhiên vui chơi không phải suy nghĩ về những gì sắp đến trong chặng đường mới, còn mùa hè này không ai không lo lắng, thấp thỏm và ngóng trông kết quả của kì thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

 Đối với những người khác mùa hè thật đỗi bình thường và nó cứ lặp theo quy luật của bốn mùa xuân - hạ -thu- đông. Nhưng với tôi mùa hè năm đó để lại những kí ức đẹp của tuổi học trò trong sáng nhất,mùa hè của sự chia li, mùa hè của cuối cùng của một thời áo trắng tinh khôi.Với thời tiết oi bức thì  những cốc chè thập cẩm mát lạn hay que kem ốc quế trong căng teen trường mãi là món ngon tuyệt vời với chúng tôi. Hay cái ngày chia tay đầy nước mắt và tự an ủi nhau rằng : Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một ngôi trường mới hay trên con đường đời phía trước, sẽ cùng nhau tụ tập đông đủ như hiện tại bây giờ vậy,rồi tất cả mọi người ôm chầm lấy nhau.

Dẫu biết rằng thời gian chẳng thể thắm lại, có gặp gỡ rối phải có chia ly. Những kỉ niệm đã qua tôi sẽ luôn trân trọng và gói gọn trong một góc nhỏ của trái tim, lưu lại ở những dòng lưu bút, những trang nhật ký .Nhưng nếu như có một điều ước, tôi vẫn mong được một lần quay lại mùa hè năm đó. Thời gian ơi! có thể ngừng trôi trong một giây nào đó để khi trở lại tôi có thể yêu thương và bên nó lâu hơn một chút được không?

Nguồn tin: Công Cụ Tốt