Mặc dù hiện tại tôi chỉ với 18 tuổi ,nhưng thật sự tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống . Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi , chán nản , bất lực vì mọi chuyện , tôi chỉ mong ước rằng mình có thể quay về tuổi thơ dù chỉ một lần để có thể tìm lại sự hồn nhiên , vui tươi vốn có của thời thơ bé . Không cần phải lo toang hay bận tâm về những biến cố trong cuộc sống , không cần phải lo âu , bon chen , tấp nập với chốn xô bồ . Chỉ cần vui chơi , chẳng lo chẳng nghĩ về điều gì
Và khoảng thời gian tôi cảm thấy đẹp nhất và luôn muốn nhớ về nhất, có lẽ là lúc tôi lên 6 tuổi . Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê , tôi vô tư sống trong sự bao bọc , chở che của gia đình , sự yêu thương và quý mến của bạn bè xung quanh .
Quê tôi là một vùng đất đầy nắng gió , nên cứ vào mỗi chiều hè , mấy đứa trong xóm cứ tụ lại bày trò tự tay làm những con diều đầy màu sắc , rồi lại kéo nhau ra đồng thả những con diều tự tay làm lên bầu trời cao , những cánh diều cứ như những cánh chim đưa những ước mơ , khát khao của chúng tôi bay cao bay xa hơn đến tương lai . Thuở ấy rất là ngây thơ , chẳng nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ mong cho mình mau lớn , nhưng khi lớn rồi lại cứ mong trở về tuổi thơ .Không chỉ vậy , vào những mùa nước cạn , chúng tôi lại bày trò với nhau đi bắt cua , bắt ốc rồi đi hái sen , khi bị người ta phát hiện , thì hùa nhau mà chạy , vừa chạy vừa cười ríu rít
Ảnh : Nhiếp ảnh gia Lê Thắng
Tuổi thơ của tôi còn là những ngày cởi chuồng tắm mưa , mà chẳng ngại ngần gì , vô tư thấy mưa là lại chạy qua nhà đứa này đưa kia rủ nhau tắm mưa , rồi bị mẹ phát hiệnn lại khóc nhòe đỏ hết cả mắt .
Tôi vẫn còn nhớ như in những tiếng rao : Ai cà rem đi? Ai bánh bò đi ? Bán nhôm nhựa đi?? Những câu nói đối với mọi người chắc không có gì đặc biệt , nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ , giờ lớn lên sống ở thành phố nhộn nhịp , hầu như tôi không còn nghe thấy những câu rao đó nữa . Khi bé cứ mỗi lần nghe reo bán bánh , bán kẹo là tôi là đòi mẹ mua cho , mẹ không cho thì cứ nằng nặc đòi rồi khóc ầm lên . Rồi mẹ cũng phải mua , lúc đó lại cười thật tươi ôm chầm lấy rroig ninh mẹ đủ kiểu .
Trò chơi chơi ô ăn quan. Nguồn phunuvietnam.vn
Do ham chơi nên khi xưa da tôi rất đen , lại cứ hay bị bệnh vặt , mẹ tôi cứ lo lắng trằn trọc suốt đêm trông tôi , vào mỗi trưa hè nóng bức nằm trên chiếc võng tre , mẹ lại ầu ơ đưa tôi vào những giấc ngủ say nồng , giờ thì còn đâu những ngày đấy
Cuộc sống tuổi thơ - Ảnh: Hoàng Minh Tuấn, nguồn duyendangvietnam.net.vn