Nằm lướt Facebook như một thói quen, xem hết phim này đến tin khác để quên đi những nỗi buồn đang bủa vây ấy. Những câu chuyện hài hước khiến ta cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng rồi cũng phải đối diện với thực tại, những nỗi buồn ấy cứ thế lại đeo bám tôi.
Tôi nằm nghĩ về hồi còn bé thơ, ngày ấy nghèo nhưng lại vui. Bây giờ vẫn nghèo nhưng sao không thể vui được nữa. Hoá ra đấy là cảm giác của những người mà ta hay nói là trưởng thành ư?
Hồi bé chạy nhảy tung tăng nô đùa cùng các bạn cùng trang lứa vô lo vô nghĩ,cùng nhau chơi trò nấu ăn, trốn tìm,.. nhưng giờ tôi đang nghĩ rằng liệu khi tôi biến mất có ai đi tìm như trò chơi hồi bé không? Ừ thì có đấy, bố mẹ vẫn luôn dõi theo dù cho đã lớn khôn nhưng trong mắt bố mẹ có lẽ mình vẫn luôn là đứa bé con ngày nào đâu đã trưởng thành đâu. Giờ đây mới nhận ra một điều sâu sắc rằng không ở đâu tốt bằng nhà, không một ai tốt bằng người đã sinh ra mình. Bởi vậy tôi từng nghe được một câu nói rất hay mà tôi thấy thật đúng và ý nghĩa : Sống vì người sinh ra mình và người mình sinh ra".
Tôi nhớ những trận roi của bố mẹ những lần phạm lỗi. Hồi đó tôi nghĩ rằng bố mẹ chẳng thương tôi đâu, tôi tủi thân và khóc lóc rất nhiều. Nhưng khi ra ngoài xã hội họ chẳng đánh con bằng roi bằng đòn đâu bố mẹ ạ, nhưng những gì họ làm con thấy đau hơn cả những trận roi của bố, không phải đau về thể xác nhưng nỗi đau tâm hồn nó khủng khiếp hơn thế bố mẹ à. Giờ đây tôi mới thấu hiểu chẳng có bố mẹ nào ghét con mình cả, tất cả mọi thứ họ làm, mọi điều họ nói đều chỉ muốn con cái của mình trưởng thành và vững bước trên con đường tương lai của mình. Tôi nhớ câu nói của mẹ : Bố mẹ không thể đi theo con suốt cả cuộc đời, rồi bố mẹ cũng già đi và sẽ rời xa con, tất cả chỉ muốn cuộc sống của con ổn định thôi ". Khi ấy những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tôi phải giấu thật kĩ vì không muốn người mẹ của mình phải buồn.
Tôi thèm những bữa cơm mẹ nấu, nhớ những bữa chỉ vẻn vẹn một bát canh rau, hay một đĩa cà luộc chấm súp,hay những gói mì tôm mà cả nhà cùng ăn chung một gói. Có vẻ như hồi ấy, tôi đã nghĩ nó thật tệ, nhưng bây giờ thì khác, tôi chỉ muốn một lần nữa được trở lại khoảng thời gian đó, tôi sẽ trân trọng hơn nữa những bữa cơm đạm bạc nhưng lại đầy ắp tình cảm của một gia đình nghèo ở vùng quê ấy.
Tôi nhớ ngày bố tôi mổ gà, con gà đâu có to nhưng phải ăn uống tiết kiệm, một con gà phải chia thành nhiều bữa. Tôi biết nhường cho em út với bà nội phần có nhiều thịt nạc và nhiều xương cứng tôi sẽ ăn. Hồi đó tôi cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến thế cơ mà,nhưng tôi chỉ ước có một lần được ăn nguyên vẹn cả con gà, ngồi vừa ăn vừa xé chắc sẽ tuyệt vời biết bao. Giờ đây một mình tôi có thể ăn hết cả con nhưng sao tôi không thấy vui vẻ như mình đã từng nghĩ nhỉ, sao không còn có cảm giác như hồi ấy nữa.
Tôi nhớ những ngày đi chăn bò ở một quả đồi xa tít, chiếc bụng đói meo không thể về nổi, tôi trèo lên lưng bò cứ thế mà ngồi uể oải chỉ mong được về đến nhà thật nhanh, ở đó có món cơm nếp mẹ nóng hổi chấm nước mắm Ông Tây. Nó như một món sơn hào hải vị mà tôi chỉ mong được thưởng thức nó ngay lúc ấy. Giờ đây, tìm đâu ra những ngày chăn bò thả dê ấy chứ, tất cả. Chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Tôi nhớ bà, nhớ bàn tay gầy đã nhăn nheo, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ mái tóc bạc trắng như tóc của ông bụt, bà tiên trong những câu chuyện cổ tích bà kể. Những đêm ngủ cùng bà là hết câu chuyện bày đến câu chuyện khác cho đến khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà dạy rằng người tốt sẽ luôn được giúp đỡ còn kẻ xấu sau cuối đều bị trừng trị. Tôi nhớ những cái ôm hôn của bà,nhớ vòng tay nhỏ ấy luôn ôm tôi vào lòng mỗi khi cuối tháng tôi xin nghỉ học về thăm nhà. Nhớ hương vị bạc hà mà bà yêu thích nhất, nhưng hồi đó thi thoảng mới có tiền để mua cho bà. Giờ đây tôi có khả năng mua cho bà rất nhiều gói kẹo mà bà yêu thích nhưng đâu còn cơ hội nữa rồi, bà tôi đã rời xa tôi đi về thế giới khác, thế giới đó có lẽ bà sẽ chẳng cô đơn vì ở đó có ông đang đợi chờ bà.
Tôi nhớ cái ao đầu làng, những ngày chúng tôi vác cần đi câu, đến tối mịt chẳng được con nào mà vẫn cố bám trụ đến khi mẹ la mới chạy lon ton đi về. Ngày hè oi ả cùng nhau tắm ao ai nấy đen nhẻm vịt cháy nắng.
Những ngày vào rừng đào măng cùng các chị, mệt lắm nhưng vui biết bao. Nhớ món ăn chỉ có măng luộc vừa đắng của măng thêm vị cay cay của nước chấm.
Tôi nhớ những ngày cắp sách đến trường,những buổi học ê a đầu tiên của đời học sinh.những lần ngủ gà ngủ gật bị cô phạt trước lớp, hay những lần rủ chúng bạn trốn học đi ăn kem.Khi ấy tôi muốn thời gian hãy trôi thật nhanh, tôi muốn mình lớn thật nhanh để tự do làm những gì mình thích. Ai đâu biết rằng lớn lên nó mệt đến nhường nào cơ chứ.Đứa cháu tôi mới lên lớp một nhưng nó bảo muốn làm người lớn,tôi hỏi nó tại sao?Một câu trả lời hồn nhiên của nó, có lẽ là của tất cả những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên và tôi thấy mình trong đó. Nó nói rằng lớn lên sẽ được tự đi chợ, được mua những gì mình thích.
Tôi nhớ rằng hồi bé ấy sao mà hồn nhiên đến thế, tôi luôn vẽ ra một tương lai tươi đẹp. Tự do kiếm tiền,lấy người mình yêu, tôi tưởng tượng một gia đình hạnh phúc tràn đầy tiếng cười của trẻ thơ. Cùng nhau ăn cơm sau những ngày đi làm mệt mỏi. Tôi nghĩ ra một người chồng thật tuyệt vời như những cảnh trong phim ngôn tình mà tôi thấy, em yêu anh, anh yêu em, một túp lều tranh hai trái tim vàng.
Ôi trở về với thực tại sự thật nó nghiệt ngã làm sao, khi tôi thấy đồng tiền thật sự rất quan trọng thì khi ấy có lẽ đã trưởng thành rồi. Áp lực công việc khiến tôi muốn ngạt thở, áp lực gia đình con cái sao mà nó mệt đến thế. Nhìn vào khoảng không vô định khẽ mỉm cười vì những gì đã qua,những suy nghĩ của thời hồn nhiên vô tư ấy. Cũng đã 2 giờ sáng rồi ư, tắt điện thoại đi ngủ một giấc thật ngon để chào một ngày mới với tâm trạng thoải mái vui tươi hơn.