Ước mơ của tôi là ngọn đèn dẫn lối
Nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuộm màu đen tối, vậy ước mơ là cây bút dạ quang điểm lên đó những vì sao chiếu sáng.
Có lẽ nhắc đến một địa điểm du lịch nổi tiếng thì chúng ta không thể nào bỏ qua được vùng đất yên bình Đà Lạt. Một thành phố mộng mơ mang danh thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù, xứ sở tình yêu,... mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho bất cứ du khách nào đặt chân tới nơi này. Tôi yêu Đà Lạt mặc dù tôi không phải người con sinh ra ở mảnh đất này. Đối với tôi mọi thứ ở đây đều đẹp từ thiên nhiên, khí hậu se se lạnh, đến con người thật thà, thân thiện.
Tâm sự của một người từng nhiễm covid
Tôi là Kim Oanh , năm nay vừa tròn 18 tuổi .Có lẽ có nhiều bạn bằng tuổi tôi , nhỏ hơn hoặc lớn hơn tôi đang đọc bài viết này , không biết các bạn đã từng trải qua cảm giác sợ một thứ gì đó chưa ? Còn đối với tôi , tôi đã trải qua cảm giác đáng sợ đó . Ước gì tôi có thể nói lên hai từ giá như , giá như tôi có thể quay lại nhưng ngày đầu tháng 7, giá như tôi biết trân trọng , chăm sóc bản thân mình nhiều hơn , để giờ đây tôi mới nhận ra và nói lên hai từ hối hận...
Có lẽ khi nhắc đến từ “Chợ” thì mọi người thường hay liên tưởng đến những âm thanh ồn ào, những mặt hàng được bày bán mọi nơi, hay những lời lẽ có thể không được văn minh khi có chuyện xích mích,… nhưng đối với tôi chợ là nơi để mọi người tụ tập, nơi đáp ứng được nhu cầu đời sống của con người thuận mua vừa bán, nơi mưu sinh của nhiều mảnh đời trong cuộc sống.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ không chỉ có con đường trải hoa hồng mà còn nhiều những con đường đầy chông gai nhưng chúng ta vẫn phải đi tiếp. Cũng như có những đắng cay, mất mát xen lẫn ngọt ngào hạnh phúc. Có ai đó nói rằng cuộc đời này rất dài nhưng cũng có người quan niệm rằng nó thật ngắn ngủi, có thể hôm nay khoẻ mạnh nhưng chưa biết trước được ngày mai có ốm yếu hay không? Hôm nay còn khoẻ mạnh đến thế mà ngày mai bạn đã nhận được một tin dữ từ người thân yêu nào đó. Vậy trong một khoảnh khắc nào đó, bạn có cảm thấy viết ơn cuộc đời này chưa? Đã có khi nào cảm thấy hạnh phúc và cám ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương.
Màn đêm và những nỗi buồn không tên
Màn đêm buông xuống, Những nỗi buồn cứ thế ập đến, cảm giác trống trải, cô đơn,chán chường,.. bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về. Hoá ra có những ngày lại buồn đến thế.
Có một người không cùng một giọt máu nhưng được gọi là cha. Có một người dưng nước lã chưa từng quen biết, mỗi người sống ở một thành phố khác nhau nhưng lại được về sống chung một mái nhà. Yêu thương, đùm bọc và chở che như một người thân ruột thịt, tôi gọi người đó là người cha, người bố thứ hai của mình, đó là bố chồng.
Không ai định giá được tuổi trẻ là giá bao nhiêu, nhưng những chuyến đi tạo nên một tuổi trẻ vô giá và những người bạn đồng hành cùng bạn một thời tuổi trẻ ấy thật đáng trân quý. Mỗi chuyến đi sẽ là một trải nghiệm mới trong cuộc sống này và để lại những kỉ niệm khó quên. Hà Giang miền sơn cước hữu tình,nơi địa đầu của tổ quốc,có lẽ không chỉ riêng tôi mà những vị khách đã từng đặt chân đến sẽ có những kỉ niệm vấn vương trong lòng. Và giờ đây tuy đã bốn năm trôi qua nhưng những kỉ niệm về chuyến đi đó,về Hà Giang yêu dấu đó vẫn còn nguyên vẹn.
Một năm nữa lại đến rồi bạn vẫn vui vẻ chứ!
Dù cho chúng ta có mãi đắm chìm trong những câu chuyện buồn của chính mình, mãi cho phép bản thân lười biếng, mãi đứng yên dù cho người khác đang cố chạy. Thì hãy nhớ một điều rằng thời gian vẫn cứ trôi, nó sẽ không dừng lại ở bất cứ khoảnh khắc nào. Tạm biệt năm cũ chúng ta đều phải gói gọn những điều dở dang để đón chào những điều mới mẻ, một năm nữa lại đến rồi bạn vẫn vui vẻ chứ?
Cứ mơ đi và cứ yêu đi khi trái tim còn nhiệt huyết
Tuổi thanh xuân ấy mà, đến như một bất ngờ và đi cũng chẳng ngoảnh lại nhìn những chấp niệm, những sự hối tiếc vương trên đôi mắt của ai kia. Bất chợt một khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ hối hận rằng chưa kịp nói câu nào đã phải rời xa nhau, không ai hẹn ngày gặp lại. Tuổi trẻ chỉ có một lần, chớp mắt rồi sẽ qua đi, vậy hãy cứ mơ và cứ yêu đi em à!
Tuổi 23 là tuổi mà tôi từng mong đợi nhất, những dự định ấp ủ trong lòng tôi nghĩ sẽ thực hiện được nó khi mình bước ra khỏi giảng đường, ra khi ra khỏi vòng tay của bố mẹ sẽ tự do bay nhảy và theo đuổi những ước mơ của mình. Và rồi tuổi 23 đã đến thật rồi, nó không hề dễ dàng như tôi đã từng nghĩ.
Có những lời nói không thể nào thốt ra , có những nỗi đau không thể ai hiểu thấu , có những nỗi buồn chỉ giấu riêng mình biết – có lẽ đó chính là người mẹ .
Đừng sợ bắt đầu với cuộc sống Đại học
Cánh cổng đại học mở ra như một chân trời mới, ở đó có niềm tin về một tương lai tươi sáng, có những hạnh phúc của một tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn, những khó khăn, những lần gục ngã phải tự mình đứng dậy không ai nâng đỡ. Bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, bắt đầu một cuộc sống không ai che chở, khi mệt mỏi không thể về nhà thở than với mẹ. Với nhiều người đại học là mơ ước nhưng trong đó sẽ có những người sợ cuộc sống đại học.
Mỗi khi nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ đến những sự ồn ào, tấp nập, sự xô bồ của dòng người. Nhưng chỉ những ai yêu và gắn bó với thành phố này mới biết có một Hà Nội bình yên đến thế.
Theo một cách nào đó chúng ta đều phải trưởng thành!
Tuổi trẻ đến khi chúng ta bước qua những ngày tháng ngu ngơ không lo âu suy nghĩ, là thời huyền diệu nhất của một đời người nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Một tờ lịch được xé đi như một cánh hoa của tuổi thanh xuân lại rơi mất, có tiếc nuối, có mơ hồ. Bằng quy luật đó chúng ta đều phải bước qua tuổi mười tám đôi mươi, có trân trọng có tiếc nuối, có niềm vui và cả nỗi buồn.
“Hôm nay thật khắc nghiệt , ngày mai còn khắc nghiệt . Nhưng nếu bạn cố gắng ngày kia sẽ là ngày tươi sáng ”-JACK MA
Không khí se lạnh len lỏi vào những ngó ngách từng nhà,thật sự chỉ muốn nằm thêm chút nữa, thêm 5 phút nữa thôi, ấm quá chẳng muốn dậy tẹo nào. Nhưng tôi lấy hết can đảm chui ra khỏi chiếc chăn ấm, nhìn lên quyển lịch dày cộm ngày nào vẫn để ngăn nắp trên bàn chỉ còn vài tờ mỏng dính. Xé tờ một tờ lịch cũ ra bỗng giật mình. Ồ! tháng mười hai rồi ư, tháng cuối cùng của năm, tháng của những yêu thương, tháng của những dự định vẫn còn đang ấp ủ; chào ngươi nhé tháng mười hai.
Trang trước 1 2 3 4 Trang sau