Tâm sự tuổi 23

Tuổi 23 là tuổi mà tôi từng mong đợi nhất, những dự định ấp ủ trong lòng tôi nghĩ sẽ thực hiện được nó khi mình bước ra khỏi giảng đường, ra khi ra khỏi vòng tay của bố mẹ sẽ tự do bay nhảy và theo đuổi những ước mơ của mình. Và rồi tuổi 23 đã đến thật rồi, nó không hề dễ dàng như tôi đã từng nghĩ.

Tác giả bài viết: An Chi

Tuổi 23 chênh vênh giữa dòng đời không hẳn là chín chắn nhưng cũng không còn bồng bột như tuổi 18 đôi mươi. Những bước chân chập chững bước vào xã hội với những bon chen và xô bồ tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống này thật sự chẳng dễ dàng như những điều tôi từng tưởng tượng đâu.

Tuổi 23 đôi khi tôi mất đi phương hướng giữa những bước đi vô định, rồi sẽ đi về đâu giữa dòng đời tấp nập ấy,nhưng rồi vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Có những lúc cuộc đời như muốn chống lại tôi, tất cả mọi thứ không vui ấp đến, tôi đã từng chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng không, rồi tất cả sẽ ổn , sau cơn mưa trời lại sáng và rồi tôi vẫn phải bước tiếp.

Tuổi 23 là những lần thì trượt của ngành mình đã gắn bó suốt 4 năm đại học ấy để rồi bù đầu vào chiếc smartphone để tìm kiếm công việc phù hợp cho bản thân.

Không còn những ngày phụ thuộc vào trợ cấp của gia đình nữa, phải tự nuôi bản thân mình và có dự định sẽ lo cho bố mẹ nhưng điều đó thật là xa vời. Đến bản thân mình còn chưa lo nổi làm sao có thể lo được cho bố mẹ cơ chứ.

Môi trường làm việc mới với những người bạn mới thật bỡ ngỡ và lạ lẫm. Kiến thức trên giảng đường và thực tế đi làm thật sự nó khác nhau, công việc áp lực chưa kể những ngày sếp giao cho hàng ngàn công việc mà phải bắt buộc xong trong một ngày. Những người đồng nghiệp tôi cảm nhận được không như tình bạn đơn thuần có thể sẵn sàng vì nhau trong mọi hoàn cảnh như khi đi học nữa, mọi thứ họ đối với tôi đều có sự toan tính và săm soi mà tôi cảm nhân được. Tìm đâu ra một tri kỉ như một thời áo trắng ấy.

Tuổi 23, tuổi mà mỗi chúng ta biết rằng, ai rồi cũng tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Ở độ tuổi này không còn những điệu cười hồn nhiên và vô tư nữa mà nó chất chứa những lo toan, những tính toán và những nỗi buồn  chất chứa trong nụ cười ấy. Nhiều lúc bồng bột và sốc nổi còn chưa thể đưa ra những định hướng chính xác cho bản thân. Chỗ làm mới không phù hợp lại xin nghỉ và bắt đầu tìm kiếm những công việc khác trên những trang đang tuyển dụng. Lướt cả ngày chẳng tìm được công việc cảm thấy phù hợp, chán nản lắm, luôn tự nhủ rằng : bao giờ mới ổn? Không sao, mình vẫn ổn tất cả sẽ ổn cả thôi.

Tuổi 23 mơ hồ mông lung suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Không còn những ngày điên dại vì yêu, những ngày khóc lóc sống chết vì tình yêu của những năm tuổi mười tám, để rồi khi nghĩ lại chép miệng nói: Hoá ra mình đã có một thời khờ dại như thế.

Tuổi 23 mới nhận ra rằng kiếm tiền thật sự rất khó, lúc này mới nhận ra rằng bố mẹ ta đã khổ như thế nào để ta được trưởng thành như ngày hôm nay. Ta nhận ra rằng khi ta sống một cuộc sống  an nhàn hoá ra đã có người gánh thay mình sự mệt mỏi và lo toan ấy. Cũng chính là độ tuổi nhận ra đồng tiền thật sự rất quan trọng, không có tiền cái gì cũng thật khó khăn. Không còn suy nghĩ một túp lều tranh hai trái tim vàng, hay những câu chuyện về hoàng tử và công chúa lọ lem. Dẫu biết đồng tiền quan trọng như thế nên ta phải thật tỉnh táo để không để đồng tiền làm mờ đi con mắt, để không vì tiền mà đánh mất giá trị của bản thân. 

Tuổi 23 khiến ta  nhận ra rằng cuộc sống thật sự không có gì là dễ dàng,nó là chuỗi những khó khăn và thử thách mà ta phải cố gắng thật nhiều. Ta phải tự trưởng thành để khi vấp ngã giữa cuộc đời này vẫn bình thản và tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Tuổi 23 khi bạn bè đã có con bồng bế, sự nghiệp đã ổn định thì mình vẫn đang chơi vơi một mình, sự nghiệp chưa đâu vào đâu cả.

Tuổi 23 chênh vênh đến lạ, có những lúc đắn đo suy nghĩ làm thế nào mới đúng, con đường đang đi là đúng hay sai. Muốn  lập nghiệp nhưng vốn đâu ra, kiến thức thì còn hạn chế. Rồi ra ngoài xã hội với những thứ hỗn độn phức tạp ấy ta có đủ mạnh mẽ vượt qua.  Nhưng không sao hết, ta hãy cứ thử một lần, có vấp ngã mới có thể trưởng thành, vấp ngã ở đâu đứng lên chỗ đó.

Quan trọng là ta phải dám làm,phải không ngừng phấn đấu,còn trẻ ta hãy cứ thử sức đi. Không có chuyện gì khó nếu lòng ta kiên định.

Hãy mạnh mẽ để trải nghiệm tuổi 23 nhé, dẫu có ra sao thì cũng đừng có nản lòng, tuổi trẻ mà ta được phép sai nhưng không vì thế mà nản lòng. Hãy cứ sống hết mình với tuổi 23 đầy nhiệt huyết và những dự định ấp ủ trong lòng. Cố lên nhé tuổi 23. 
 
 

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung