Cứ mơ đi và cứ yêu đi khi trái tim còn nhiệt huyết

Tuổi thanh xuân ấy mà, đến như một bất ngờ và đi cũng chẳng ngoảnh lại nhìn những chấp niệm, những sự hối tiếc vương trên đôi mắt của ai kia. Bất chợt một khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ hối hận rằng chưa kịp nói câu nào đã phải rời xa nhau, không ai hẹn ngày gặp lại. Tuổi trẻ chỉ có một lần, chớp mắt rồi sẽ qua đi, vậy hãy cứ mơ và cứ yêu đi em à!

Tác giả bài viết: Xinh Xinh

Mỗi ngày trôi qua chúng ta đều cố gắng tiến về phía trước, bởi ta biết một đời người ngắn ngủi, còn bao lâu thời gian nữa đâu mà đợi chờ. Rồi hy vọng phía trước là một bông hoa tỏa sáng, là phong cảnh hữu tình, là bên cạnh có một người không bao giờ rời đi.

Nhưng rồi khi đi dần đi mãi, điểm cuối cùng của chúng ta là nơi nào, con đường nào đưa ta đến nơi có phong cảnh đẹp? Chuyến tàu của mỗi người đều sẽ có những trạm dừng, có người chọn dừng lại ở trạm kế tiếp để an phận cùng người đã dang tay vẫy chào mình. Nhưng có người lại chấp niệm bỏ qua vòng tay của người đứng đó, và vẫn mãi ngồi trên chuyến tàu mà họ cũng không biết bản thân mình sẽ đi về đâu. Có lẽ với họ hành trình của sinh mệnh ngắn ngủi, không biết đâu là trạm cuối cùng, họ chỉ muốn đi tiếp, muốn ngắm thật nhiều cảnh đẹp bên đường, dù đến cuối cùng chỉ còn lại một bông hoa nở hay một chiếc lá còn sót lại.…

Tôi thấy em mạnh mẽ bước đi một mình nhưng không hề nhìn thấy sự buồn rầu, sự đơn độc trong đôi mắt em. Có lẽ em đã học được cách mạnh mẽ để chống chọi với những khắc nghiệt mà cuộc đời mang đến. Miệng em lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi, một nguồn năng lượng tích cực của tuổi đôi mươi.

Người ta thấy em cứng nhắc, trưởng thành và mạnh mẽ lắm, họ nghĩ mọi bước đi của em đều dễ dàng. Những người ta đâu biết em cũng rất mơ mộng, cũng nhiều ước mơ hoài bão. Nhưng cuộc sống khó khăn, khiến em phải khoác lên mình một vẻ ngoài hoàn hảo, một hình tượng do em tự vẽ ra. Có đôi lúc em yếu lòng, ngoảnh mặt đi che những giọt nước mắt chực trào rơi xuống.
 

Tôi biết em sắp bước qua tuổi đôi mươi, bước qua tuổi đẹp nhất của một đời người. Nhưng em vẫn nhỏ bé bước đi một mình, em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và có học thức như em có biết bao chàng trai theo đuổi. Nhưng em đâu dám mơ mộng nhiều, em còn bao nhiêu dự định, rồi em từ chối tất cả. Em cũng có những rung động, đôi lúc khát khao có một vòng tay ôm chặt, nhưng em đâu dám mở lòng. Em sợ mình sẽ bị tổn thương sau những vết thương của gia đình để lại. Em sợ rồi người ta cũng sẽ bỏ rơi em như cách mà em vẫn thường thấy ở đâu đó xung quanh mình.

Rất nhiều người sợ cuộc sống đơn độc, sợ một ngày không còn ai bên cạnh đưa đôi tay nắm thật chặt không buông. Nhưng em dường như đã quen với cuộc sống đó, em cố chấp bước đi một mình, em không oán trách, không hy vọng, em chấp niệm từ bỏ những vòng tay hy vọng chờ em nhìn lại ngoài kia. Không phải trái tim em sắt đá, mà em đã quá quen với cuộc sống này. Em chưa đủ dũng khí để đón nhận một ai đó bước vào cuộc đời của mình.

Nhưng em à! Có người làm em khóc thì cũng sẽ có người sẵn sàng lau khô những giọt nước mắt ấy, sẵn sàng cho em một cái ôm chân thành để xoa dịu những tổn thương trong em. Tôi đọc được một cuốn sách đâu đó nói rằng: “ Hạnh phúc không phải là đích đến mà là cả một quá trình, và trên con đường ấy sẽ luôn có những niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc cũng như khổ đau, thế nhưng đừng bao giờ khép lòng mình lại, hãy cứ mở lòng và yêu đi bạn nhé. Bởi vì chỉ có khi đi qua chông gai bạn mới biết quý trọng niềm vui đến chừng nào.”

Chuyện tình cảm mình chẳng biết trước điều chi, nhưng tuổi trẻ rồi sẽ trôi đi mãi. Ai rồi cũng cần một chốn bình yên, một bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc đời là một hành trình, ở đó mỗi con người sẽ có những chuyến đi phẳng lặng êm đềm nhưng cũng không thể tránh khỏi chuyến đi với bao lần vấp ngã. Nếu một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi, nhân lúc tuổi trẻ còn nhiệt huyết, trái tim còn bồi hồi rung động thì hãy cứ mộng mơ, cứ mở lòng và yêu đi em à…


Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung