Theo một cách nào đó chúng ta đều phải trưởng thành!

Tuổi trẻ đến khi chúng ta bước qua những ngày tháng ngu ngơ không lo âu suy nghĩ, là thời huyền diệu nhất của một đời người nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Một tờ lịch được xé đi như một cánh hoa của tuổi thanh xuân lại rơi mất, có tiếc nuối, có mơ hồ. Bằng quy luật đó chúng ta đều phải bước qua tuổi mười tám đôi mươi, có trân trọng có tiếc nuối, có niềm vui và cả nỗi buồn.

Tác giả bài viết: Xinh Xinh

Nó - một cô gái có nhiều mơ mộng, lớn lên ở một vùng quê nghèo nhưng bình dị. Nơi có mùi hương của những cánh đồng lúa, có lũy tre làng, nơi những đứa trẻ cùng chơi trò trốn tìm. Một vùng quê bình dị, yên ả, một cuộc sống không có khói bụi, ồn ào tiếng xe cộ tấp nập.

Nhưng rồi mỗi đứa trẻ đều phải lớn lên, đều phải chọn cho mình một con đường riêng. Nó đã quen với cái bình yên đấy, nó lại mơ ước về cuộc sống nơi chốn phồn hoa đô thị. Điều này đã thôi thúc nó học tập để đặt chân đến ngôi trường đại học ở Hà Nội. Thành công rồi, đỗ đại học rồi, được đến Hà Nội rồi!

Niềm vui của một đứa trẻ lớn lên trong vùng quê nghèo lúc đấy thật bình dị, được bước chân lên thành phố. Nó đâu biết rằng phía sau cánh cửa đấy là cả một đoạn đường mà nó sẽ gục ngã lúc nào không hay. Những mộng tưởng của một cô gái bước qua tuổi 17 thật đẹp biết bao nhiêu!

Ngày nhập học, Hà Nội đón nó bằng một cơn mưa, nhưng thật may có bố mẹ nó bên cạnh đồng hành cũng đó trong bước đầu nhập học. Nhìn bóng lưng của bố mẹ chật vật chạy đi chạy lại hiện rõ sự lo âu, nó chợt tự hứa sẽ nỗ lực thật nhiều để bố mẹ tự hào về mình. Ngắm nhìn dòng người vội vã, xe cộ tấp nập, thứ ánh sáng hào nhoáng của những ngôi nhà cao tầng cũng không thể làm nó vui lên khi phải tiễn bố mẹ về quê. Từng giọt nước mắt nó rơi xuống, nó biết từ bây giờ sẽ phải tự lập, tự trưởng thành, một mình giữa thành phố nó sẽ phải thật mạnh mẽ.

Nó là một cô bé hiền lành, ít nói, luôn tự ti trước đám đông. Nhưng cuộc sống một mình ở Hà Nội đã giúp nó mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Cuộc sống đại học với những người bạn mới khiến nó vui vẻ. Nó bắt đầu tham gia các câu lạc bộ để phát triển bản thân, nó tìm một công việc để hỗ trợ gia đình. Nó thực sự đã trưởng thành đã có thể tự lo cho mình, nó cũng có thể tự tin khi đứng trước mọi người.

Bước đường trưởng thành của một đứa trẻ từ quê lên thành phố đâu có dễ dàng suôn sẻ như vậy. Có đôi lúc áp lực của sự trưởng thành thực sự rất lớn, cuộc sống một mình thật không dễ dàng. Có lần nó không may mắn bị người ta lừa tiền vì lòng tốt của mình. Có những ngày mệt mỏi không còn được bố mẹ chăm sóc mà vẫn phải đến công ty làm việc. Những kiến thức đại học nó không thể hiểu được hết, những lần chạy deadline quên ăn quên ngủ. Những nó biết rằng nếu đã là con đường của mình thì mình phải tự bước đi. Tất cả đều là cái giá của sự trưởng thành mà thôi!

Ấy vậy mà khi ngồi lại viết nên những dòng chữ này nó đã là một cô sinh viên năm cuối đại học. Quãng thời gian trôi qua kể từ lúc nó đặt chân lên Hà Nội không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để nó trải nghiệm, đủ để biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống một mình. Nhưng bù lại nó có được sự trưởng thành, nó có thêm những người bạn mới, những người luôn sẵn sàng chia sẻ với nó những niềm vui, nỗi buồn. Nó có được nhiều trải nghiệm thú vị khi trải qua nhiều công việc làm thêm. Cứ như vậy, nó tự tin nói với chính mình rằng bước qua cánh cổng đại học này nó nhất định sẽ thành công.

Sau những năm tháng trưởng thành, thành công lớn nhất của mỗi con người là  vẫn giữ lại được vẻ đẹp đơn thuần của bản thân mà không xoay vần theo những thăng trầm của cuộc sống. Chỉ là qua đó chúng ta mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn. Ngưỡng cửa đầu tiên bước qua sự trưởng thành thật không dễ dàng, nhưng chúng ta chỉ cần giữ tâm lương thiện, một chút mạnh mẽ, nhiều chút nỗ lực, rồi sẽ thành công mà thôi!

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung