Chuyến đi Hà Giang của tôi
Không ai định giá được tuổi trẻ là giá bao nhiêu, nhưng những chuyến đi tạo nên một tuổi trẻ vô giá và những người bạn đồng hành cùng bạn một thời tuổi trẻ ấy thật đáng trân quý. Mỗi chuyến đi sẽ là một trải nghiệm mới trong cuộc sống này và để lại những kỉ niệm khó quên. Hà Giang miền sơn cước hữu tình,nơi địa đầu của tổ quốc,có lẽ không chỉ riêng tôi mà những vị khách đã từng đặt chân đến sẽ có những kỉ niệm vấn vương trong lòng. Và giờ đây tuy đã bốn năm trôi qua nhưng những kỉ niệm về chuyến đi đó,về Hà Giang yêu dấu đó vẫn còn nguyên vẹn.
Tác giả bài viết: An Chi
Mùa hè tháng 7 của sinh viên năm 2 chúng tôi đã rời Thành phố Sơn La với hơn 500 cây số để đến được vùng đất Hà Giang, nơi mà chúng tôi đã ao ước một lần được đặt chân đến. Dẫu biết tháng bảy là tháng của những cơn mưa ngâu nhưng với sự thích thú, với niềm ước ao đã ấp ủ trong lòng và niềm khao khát được chính phục những cung đường uốn lượn quanh co của miền đất ấy đã thúc giục chúng tôi cùng nhau vượt qua hàng ngàn cây số với chiếc xe wave đã gắn bó cả một thời sinh viên,cùng nhau lên đường thực hiện cuộc hành trình đến ngàn cây số. Cột cờ Lũng Cú, Dinh Thự Vua Mèo,cổng trời Quản Bạ, rừng thông Yên Minh hay phố cổ Đồng Văn là những nơi mà chúng tôi đã đến, những kí ức về nó vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây khi ngồi nhớ lại tôi đã viết lên những câu văn này cũng viết nhật ký về một chuyến đi Hà Giang đầy thương nhớ.
Vẻ đẹp của Hà Giang là một sự đơn sơ,bình dị, hoang dại nhưng rất đỗi trữ tình. Những cung đường quanh co như khuỷu tay của con người, những con sông như mái tóc dài thướt tha của cô sơn nữ, những ngọn núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp tạo nên một Hà Giang non nước hữu tình và gây bao nỗi niềm thương nhớ. Vị rượu ngô mặn nồng hay những nụ cười trong veo của những em bé người dân tộc Mông làm sao có thể quên được.
Vượt qua những cung đường uốn lượn đầy hiểm trở, khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, những tán thông như đang rộng vòng tay chào đón chúng tôi. Vậy là đã đến rừng thông Yên Minh rồi. Những hàng cây thông xếp hàng thẳng tắp, những tán lá kim xanh ngát, dẫu cho phong ba bão táp của cuộc đời nhưng nó vẫn đứng hiên ngang và vươn mình che chở cho những con người dân tộc thiểu số ở miền núi này.Tuy cảnh đẹp là thế nhưng nó xen chút cảm giác ma mị, trong màn mưa khá là dày với lớp sương mù mờ ảo và tiếng gió thổi heo hút tạo nên một Rừng Yên Minh thật tuyệt diệu. Chúng tôi phải nhanh chóng rời đi để đến những địa điểm khác vì kì nghỉ của chúng tôi chỉ có 5 ngày để sớm quay lại trường tham gia đội sinh viên tình nguyện của thành phố.
Cổng trời cao nguyên Quản Bạ chính là một nơi đẹp mê lòng người. Đường đi vô cùng nguy hiểm, một bên là vách núi cao một bên là vực sâu thẳm chỉ cần lệch tay lái tý thôi là có thể bị rơi trong tích tắc. Trời lại mưa to nên chúng tôi cũng chẳng ngắm được nhiều cảnh. Nhưng cũng đủ cho chúng tôi thấy được một thung lũng Quản Bạ kì vĩ,trùng điệp nhưng rất bình dị và đơn sơ.Những khóm mây lơ lửng hoà quyện với làn khói sương tạo nên một bức tranh huyền ảo trữ tình.
Tạm biệt Quản Bạ chúng tôi đến Đồng Văn,nơi cao nguyên đá ngút ngàn, nơi đá với người nương tựa nhau mà sống. Những cao nguyên đá cằn cỗi ấy tưởng chừng như không có sự sinh trưởng của thực vật, ấy vậy mà những cây ngô vẫn xanh tươi và vươn mình lên mạnh mẽ,những cây hoa hồng trên đá vẫn nở những bông hoa rực rỡ, tỏa mùi hương làm xao xuyến lòng người. Tất cả nhờ bàn tay khéo léo của chính con người nơi đây- những người đồng bào dân tộc thiểu số ít người, họ cũng như những cây cối ấy ,dẫu cho sự khắc nghiệt của của thời tiết, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và của cuộc đời nhưng họ vẫn âm thầm lặng lẽ vượt qua. Có lẽ nếu ai đã từng đến đây sẽ thấy được sự lam lũ nhưng kiên cường bất khuất của chính con người nơi đây, họ gieo hy vọng vào những hạt ngô,cây lúa trên lưng chừng núi đá ngút ngàn cũng như hy vọng vào một cuộc đời tươi sáng, dẫu có bao khổ cực nhưng chỉ cần có ý chí kiên trì thì tất cả bão táp của cuộc đời cũng sẽ hoá dịu dàng.
Chúng tôi đi đến "Dinh thự họ Vương", đây chính là dinh thự của vua mèo. Ông vua đã hứa với Chủ tịch kính yêu quyết tâm bảo vệ mảnh đất Hà Giang. Đến đây có hướng dẫn viên du lịch, chúng ta hiểu rõ hơn về nó và về những con người yêu nước, hiểu một phần lịch sử riêng biệt, hiểu về những văn hoá và phong tục tập quán của người dân tộc Mông mà trên dải đất hình chữ S chẳng có vùng nào có được.Kiến trúc đồ sộ, sự cổ kính trang nghiêm thêm phần huyền bí hiện ra trước mắt nhưng cũng rất giản dị và gần gũi,những ngôi nhà cổ xưa với những hình điêu khắc tinh xảo,những cây mộc sa cổ thụ xung quanh bao bọc cả một dinh thự mênh mông ấy. Khi bước vào nơi đây,cảm giác như lạc vào một thế giới cổ xưa có chút gì đó man mác buồn. Trải qua những thăng trầm của lịch sử nhưng nó vẫn giữ được những nét kiến trúc đầy nét cổ kính. Ở đây có một khu chợ của những người vùng cao,ấn tượng nhất của tôi là những bông hoa dại trên núi được các em bé kết thành những vòng hoa xinh xắn.
Chúng tôi đến phố cổ đồng văn,một vẻ đẹp kì diệu mà ai nấy đều trầm trồ mà dẫu mấy năm trôi qua tôi còn vấn vương về nó.
Phố cổ nằm ẩn mình dưới những vách đá và núi rừng hoang sơ bình dị, có lẽ tầm hơn ba mươi ngôi nhà đã tạo nên một khu phố cổ tuyệt đẹp như thế. Đến đây ta như lạc vào một thế giới cổ xưa huyền ảo, mái âm dương là loại mái thuộc kiến trúc tiêu biểu của người dân tộc miền núi phía bắc của nước ta. Bức tranh phố cổ hiện ra với những gam màu khác nhau: màu xanh của núi rừng, màu hoài cổ của những nếp nhà bạc màu theo năm tháng. Những ngôi nhà đậm chất cổ kính, trải qua hàng trăm năm nhưng nó vẫn kiên cố trước dòng chảy của thời gian, vẫn gắn liền với con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những chiếc đèn lồng treo lơ lửng tạo nên một bức tranh cổ điển nhưng rất trữ tình đây có lẽ là nơi thích hợp để các cặp tình nhân hẹn hò. Dẫu nó đẹp bao nhiêu đi nữa nhưng chúng tôi cũng phải chia tay nó để đi đến nơi có cột cờ to nhất của tổ quốc- cột cờ Lũng Cú.
Gần nghìn bậc thang để lên được nơi có lá cờ đỏ sao vàng phấp phới đang tung bay, tuy khá là mệt nhưng đối với chúng tôi chẳng hề thấy khó khăn gì cả. Có 140 bậc thang xoắn ốc, lối đi rất hẹp và khá là tối nhưng đó là 1 trải nghiệm rất thú vị để chúng tôi đến chạm được lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, được đứng ở điểm cao nhất của tổ quốc. Khi chạm vào lá cờ cảm giác sung sướng hạnh phúc và niềm tự hào vì được sinh ra và lớn lên trong một đất nước đầy tình yêu thương nhân ái, một đất nước độc lập dân tộc và những hy sinh của những người cha ông đi trước để cho chúng ta có được một cuộc sống hoà bình, được chạm vào lá cờ thiêng liêng của tổ quốc.
Ở trên đây gió thổi phấp phới nhưng chẳng thấy lạnh nữa, bởi chúng tôi đã phải trèo lên gần ngàn bậc thang nên có vẻ đã nóng lên và không còn cảm giác lạnh của những ngày mưa ấy nữa. Đứng trên đó chúng tôi được ngắm những tuyệt tác của thiên nhiên đã tạo nên một cao nguyên đá Đồng Văn thật bình yên và nên thơ. Những cánh ruộng bậc thang bát ngát, những ngôi nhà cấp bốn của bản làng từ xa xa tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp.
Đến Hà Giang chúng tôi đi qua đèo Mã Pì Lèng một cung đèo quanh co uốn lượn vô cùng khó đi nhất là những ngày mưa gió như thế này. Tôi cảm thấy cung đèo như được treo lơ lửng giữa những đồi núi vách đá cao ngút ngàn, dưới độ sâu ngàn thước chính là dòng sông Quế Nho đang miệt mài chảy xiết. Nhìn từ trên đèo xuống dòng sông ấy như những dải lụa thướt tha được dải qua chân núi cao vút ấy, dòng sông uốn lượn một màu xanh biếc như ngọc. Cảnh đẹp nơi đây thật sự khiến lòng ta xao xuyến. Mã Pì Lèng hay tất cả những nơi chúng tôi đi qua đèo là những cung đường mà phải có tay lái thật chắc mới có thể đi được. Họ gọi những cung đường đó mang tên cung đường hạnh phúc, có lẽ những ai đi qua đó hay những đôi tình nhân đã từng đi qua đó phải chăng sẽ thật hạnh phúc hay sao. Hạnh phúc có thể là mãi mãi hoặc không,nhưng rõ ràng khi ấy đi qua đó thật sự là hạnh phúc, để rồi sau này nghĩ về nó ta khẽ mỉm cười,hoá ra ta cũng đã từng như thế sao.
Còn nhớ những ngày mưa tầm tã với cung đường vô cùng hiểm trở nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ của tôi được.Mưa tháng bảy đâu phải mưa phùn đâu cứ, cơn mưa rào nặng hạt, cả những tiếng sấm sét đùng đùng ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đằng sau xe ngủ ngon lành, những lúc gật giật mình khiến người lái thật sự khó khăn hơn bao nhiêu nhưng mà không sao hết, chúng tôi là bạn,chúng tôi là những đồng đội của nhau nên có hơi chút khó chịu nhưng vẫn không bị ăn mắng đâu nha,ngược lại đó là sự lo lắng và phải đi thật bình tĩnh và an toàn hơn nữa bởi cái thói ngồi sau xe là ngủ gật có bao giờ sửa được đâu. Các bạn cứ trêu hay là lấy dây thừng buộc vào để khỏi bị rơi, nghĩ lại đó là những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân.
Tôi ấn tượng về những ngôi nhà cấp bốn có nét gì đó cổ xưa thật bình dị,những trái ngô được treo lơ lửng trước hiên nhà.
Có một điều khiến lòng tôi luôn nhớ về nó chính là những con người nơi đây. Những người bằng tuổi bố mẹ của mình với cái tiết trời giá lạnh, mưa gió bão bùng như vậy vẫn lam lũ mưu sinh, chân không có một đôi dép. Những em bé nơi đây nhoẻn miệng cười và vẫy tay chào đón chúng tôi vô cùng thân thiện và cởi mở. Các em có tâm hồn trong sáng,hồn nhiên cho dù có cuộc sống khó khăn giữa vùng núi cằn cỗi ấy. Những chiếc áo mỏng manh, đôi chân trần đầy vết xước, khuôn mặt lem luốc nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Khi bước ra khỏi thế giới bên ngoài tôi thấy được những mảnh ghép của cuộc đời. Tôi thương họ nhiều lắm, mong sao họ sẽ luôn vững vàng trải qua những khắc nghiệt của thời tiết, của cuộc đời này, những nụ cười ấy hãy cứ mãi nở trên môi nhé.
Và rồi cũng đến ngày chúng tôi phải quay về tiếp tục công việc học tập của mình với đoạn đường hàng trăm cây số. Chúng tôi chào tạm biệt Hà Giang, nơi miền sơn cước của tổ quốc. Dẫu rằng ra trường mỗi người một nơi, mỗi người một con đường riêng của mình nhưng năm tháng ấy chúng tôi đã có nhau,đã cùng nhau chinh phục những thử thách khó khăn ấy. Rồi chúng tôi thấy không có gì là không thể chỉ cần ta muốn đi là sẽ được, không có gì khó khăn miễn là có nhau và đi cùng nhau.
Tuổi trẻ dám nghĩ dám làm và dám đi,khám phá những gì mình thích. Mỗi chuyến đi sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và cho ta biết thêm về những vùng đất thuộc dải chữ S của dân tộc mình. Dẫu không biết mai này tình ta có tươi đẹp hay sẽ lụi tàn nhưng không sao hết, hãy cứ đi khám phá những điều mới mẻ, tuổi trẻ chính là những chuyến đi. Để sau này ta nhớ lại: Ồ hoá ra mình đã có một thời thanh xuân đẹp đến thế .
Lời bài hát "đi để trở về" của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn chính là những lời tôi muốn gói mượn để gói gọn cho chuyến hơn nghìn cây số ấy.
"Tôi đang ở một nơi rất xa
Nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
Trên cao êm êm mây trắng bay
Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ
Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài
Vượt suối thác vượt núi dốc dù chênh vênh, có xá gì
Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi
Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, dẫu mới gặp
Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi
Chào người bạn mới
Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao
Lên từ trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng đi xa
Ta càng thêm nhớ nhà
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có một nơi để trở về đi, đi để trở về
Cuộc đời thật đẹp khi được đi
Muôn nơi xa xôi rộng lớn
Nhưng ta vẫn có nơi để trở về
Sau mỗi chuyến đi
Điều kỳ diệu là con người ta
Đi xa hơn để trưởng thành hơn
Không quên mang theo bên cạnh hành trang
Nỗi nhớ gia đình
Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao
Lên từ trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng đi xa
Ta càng thêm nhớ nhà
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có một nơi để trở về đi,đi để trở về".
Nguồn tin: Công Cụ Tốt
Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà