Người cha vĩ đại của tôi

Nếu ai đó nói rằng : Hãy kể về một người thân trong gia đình mà tôi yêu quý nhất, với tôi đó chính là bố.

Tác giả bài viết: An Chi

Năm nay bố tôi đã 50 tuổi, cái  tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi nhưng không, bố vẫn làm lụng sớm tối , bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Bố là con út trong nhà nên ở chung với bà nội.  Bố không cao, dáng người thấp và gầy ấy vậy mà thân hình nhỏ bé ấy lại thật phi thường,gồng gánh  cả một đàn con thơ, cả một đại gia đình,chăm lo cho chị em chúng tôi để có được cuộc sống ổn định như bao bạn cùng trang lứa. Bố có khuôn mặt trái xoan với nước da bánh mật, sạm đen vì phải dầm mưa dãi nắng, cả cuộc đời  này đến tận bây giờ bố tôi không biết ngủ trưa là gì?  Các bạn có thể thấy lạ đúng không?  Đúng vậy bố chỉ nằm ngả lưng tầm mười lăm hai mươi phút để đỡ mỏi rồi lại dậy tranh thủ làm việc nhà đỡ mẹ. Hố mắt sâu dưới hàng lông mày rậm hiện lên hai gò má cao với những nếp nhăn đã hiện lên rõ rệt. Theo năm tháng mái tóc bố đã điểm nhưng sợi tóc trắng lưa thưa, càng ngày càng nhiều điều đó khiến tôi thấy xót xa và thương bố nhiều hơn nữa. Những lúc có dịp ở nhà với bố tôi đều đòi nhổ tóc bác cho bố, nhưng giờ đã nhiều lắm rồi nên bố đã không cho tôi làm điều đó nữa. Tôi là một đứa con phải học xa nhà, cứ một tháng tôi lại xin phép về một lần và người đưa đón tôi suốt cả quãng thời gian tuổi học trò chính là bố. Những lần ngồi bóng lưng của bố tôi lại thấy thật ấm áp biết bao, bố hay nói với tôi rằng vì biết bàn vòng tay tôi nhỏ bé nên bố mới gầy tôi dễ dàng ôm trọn cái eo bé nhỏ của bố. Cứ thế hai bố con vừa đi vừa nói chuyện trên chiếc xe cũ kĩ nhưng tôi thấy thật sự hạnh phúc biết bao. Và những khoảnh khắc đó mãi là một kỉ niệm đep mà sau này khi đã lớn khôn rồi nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi vậy. Quê tôi chủ yếu trồng cây cà phê một cây công nghiệp lâu năm, loại cây này phải làm quanh năm suốt tháng, nào là bón phân lại làm cỏ. Những ngày hè nóng nực có lúc nhiệt độ lên 39, 40 mấy độ, hay những ngày mưa của tháng 7, tháng 8 tầm  tã nhưng chưa một chưa một ngày bố được nghỉ ngơi.Cứ thế suốt mấy chục năm trời, bố vẫn lam lũ đi làm từ sáng sớm khi những giot sương vẫn còn ướt đọng lại trên những tán cây đến khi mặt trời đã ngả bóng lưng bố mới về đến nhà.Bố còn nuôi thêm đàn lợn để trang trải cuộc sống, lo cho chúng tôi được học tập theo đuổi ước mơ của mình.

Nghề nông vất vả là thế, với một người gầy yếu lại huyết áp thấp như bố thật sự là một điều khó khăn nhưng chưa một lần bố than thở là mệt.Tôi thật ngưỡng mộ ý chí kiên trì, chịu khó,sự cố gắng không ngừng nghỉ của bố,để làm được những điều đó là cả một tình yêu thương gia đình vô bờ bến mà bố đã dành cho chúng tôi.  Bố cũng chính là tấm gương sáng để chị em chúng tôi noi theo. Bố tôi còn rất khéo léo trong cách chăm sóc  bà nội và các con. Vì bố mẹ đẻ những bốn đứa con gái nên khi sống trong  toàn là đàn vịt trời mà chúng tôi hay trêu là sống trong ngôi nhà toàn những bông hoa nên bố tôi trở nên hiền dịu và cũng  không kém phần nam tính đâu nha. Bố chải đầu , buộc tóc cho  chúng tôi thật ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao. Mẹ tôi một người phụ nữ phúc hậu, ít nói thì ngược lại bố lại là một người rất hay nói nhiều và rất tâm lý. Bố rất quan tâm đến học tập và những chuyện trên trường sau một ngày học tập mệt mỏi của chúng tôi và không ngừng nhắc nhở chúng tôi phải nghe lời thầy cô giáo,sống chan hòa với bạn bè và phải cố gắng học tập để không phải khổ như bố mẹ nữa. Bận bịu là thế nhưng sân nhà là những chậu hoa thơm ngát, những chậu cây xanh tươi mà hàng ngày bố vẫn cố dành chút thời gian để chăm sóc.



Bố tôi - Ảnh do tác giả An Chi cung cấp

Vườn rau lúc nào cũng xanh tốt nào là cải bắp, su hào, nào là hành, tỏi mà bố đỡ mẹ trồng và tưới nước hàng ngày. Bố cũng là một người sống hoà đồng với láng giềng, hàng xóm, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người cần nên đều được mọi người yêu quý. Bố tôi cởi mở, thân thiện,  yêu vợ thương con, yêu bà nội, luôn cố gắng từng ngày để cuộc sống gia đình một ngày tốt hơn. Tôi còn nhớ vào một ngày mưa tầm tã khi tôi học đại học năm thứ nhất trong một kì nghỉ dài, bỗng nhiên có một thông báo của cô giáo chủ nhiệm họp lớp, yêu cầu mọi người không được vắng mặt,bố tôi đã dầm mưa để đèo tôi xuống cho kịp thời gian lên trường. Trời mưa to lại đúng vào ngày mùa đông nên rất lạnh, khi trở về nhà vì mắt kém đi rất nhiều, chân tay thì lạnh cóng bố đã đi lạc đường.  Nhà tôi trên đầu thành phố nhưng bố đã đi ngược xuống dưới, cứ thế đi mãi đi mãi rồi k may vì đường trơn mà bố đã bị ngã. May mắn rằng có các cô bác ở quanh đó đã kịp thời đưa bố đi bệnh viện. Hôm đó khi biết được tin đó tôi đã vội vã đi ra thăm bố, tôi nức nở ôm bố và xin lỗi bố. Giá như hôm đó tôi xin phép nghỉ thì có lẽ bố tôi đã không bị đau, không bị lạnh như thế. Bố tôi ôm tôi vào lòng và nói bố không sao, không phải lỗi của con, con phải nín thì bố mới khỏi bệnh. Đến tận bây giờ cảm giác tội lỗi đó vẫn luôn ám ảnh trong tôi.  Có lẽ ngày mà cả cuộc đời này và mãi về sau tôi sẽ chẳng thể nào quên chính là ngày tôi bước theo chồng, lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của bố tôi rơi. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, đứa con gái bé bỏng của bố ngày nào đã khôn lớn  tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, cũng chính là gịot nước mắt vì thương con, phải xa vòng tay của bố mẹ đến một nơi đất khách quê người, nơi không có một người thân thiết. Bố ôm tôi và khóc rất nhiều, những lời dặn dò ân cần của bố tôi luôn khắc ghi trong lòng.

Bố cũng là một người hay nói dối tôi các bạn ạ, các bạn biết tại sao nói dối mà tôi vẫn gọi bố là một người vĩ đại nhất không? Những lúc ốm bố sẽ giấu tôi và nói dối rằng bố vẫn rất khoẻ, lúc bố mệt vẫn vẫn nở nụ cười thân thương và nói rằng bố không mệt đâu. Những lúc tôi phải nộp học phí, phải nộp tiền đi thực tập bố sẽ nói dối rằng con đừng lo, bố mẹ vẫn còn tiền và lo được, chỉ cần con yên tâm học hành.Bố tôi là một người như thế đó , một người cả  đời này chưa một lần được nghỉ ngơi, đôi vai gầy của bố gánh vác cả gia đình .Thương bố, thương mẹ tôi luôn không ngừng phấn đấu để có một cuộc sống thật tốt không để bố mẹ phải khổ tâm nữa. Và giờ đây chúng tôi cũng đã lớn khôn , mỗi người có một gia đình riêng, công việc của mình nhưng đối với bố chúng tôi vẫn luôn là những đứa con gái bé bỏng ngày nào. Áp lực gia đình, công việc nên cuộc gọi về  nhà cũng dần ít đi nhưng tôi vẫn luôn cố tranh thủ  để gọi điện thoại hỏi thăm bố.

Thời gian cứ thế trôi, mới ngày nào còn đỏ hỏn trong vòng tay bố mẹ nhưng giờ tôi đã trở thành người mẹ của những đứa con thơ, đồng nghĩa với việc bố tôi ngày một già đi, những nếp nhăn ngày càng hiện lên trên khuôn mặt gầy của bố. Bố ơi ! Công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố cao hơn trời ,rộng hơn biển cả mà cả đời này con không sao trả hết. Thương bố con hứa sẽ sống thật tốt, sẽ thu xếp thời gian về thăm bố nhiều hơn, không để bố phải bận lòng vì con nữa. Con mong bố luôn khoẻ mạnh, sống một cuộc đời bình an cùng con cháu, con yêu bố rất nhiều, người hùng trong lòng của con.

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung