Có một nơi bình yên đến thế

Chắc hẳn đối với những đứa con xa nhà xa quê thì nỗi nhớ quê hương luôn da diết và mãnh liệt. Tôi cũng vậy, sinh ra trong một bản làng trên vùng núi cao thuộc tỉnh sơn la, một tỉnh thuộc vùng núi phía bắc. Giờ đây cuộc sống tấp nập, đông đúc và đầy đủ hơn nhưng chưa bao giờ nỗi nhớ quê hương ấy vơi đi, nơi chôn rau cắt rốn, nơi đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ.

Tác giả bài viết: An Chi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
(Trích bài " Quê hương " của Đỗ Trung Quân).
 

Khi đọc những câu thơ dịu dàng ấy lòng tôi lại thổn thức, nôn nao muốn được về quê ngày lúc này, nơi bản làng bình yên không xô bồ, bon chen. Tất cả kí ức tuổi thơ lai hiện về rõ dệt như mới hôm qua vậy. Tôi nhớ những lũy tre đầu ngõ,cánh đồng quê bát ngát thoang thoảng mùi thơm phức khi đến mùa gặt. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa cà phê , hoa mận, hoa đào,...vào những ngày tháng giêng. Tiếng cười khanh khách, hồn nhiên vô lo vô nghĩ của các các bạn nhỏ cưỡi trâu, thả diều, chơi ô ăn quan. Tuổi thơ không có mạng internet  nhưng chúng vẫn đến hẹn  đúng giờ, cùng nhau chơi những trò chơi dân gian,ôi thật bình dị biết bao. Nhớ cái ao cuối bản mà những ngày mưa chúng tôi rủ nhau đi câu cá và cùng tắm mát vào những trưa hè nóng nực, ai đấy đen nhẻm vì cháy nắng nhưng thật sự rất vui. Nhớ những điệu xoè của các anh chị trong những ngày hội tưng bừng. Nhớ cái quán ngay trước cổng trường, những viên kẹo bé xíu có giá 200 đồng, gói mì tôm một nghìn rưỡi… tất cả kỉ niệm vẫn còn in dấu trong lòng như mới hôm qua vậy.

Còn nhớ khi đang học tiểu học, cứ đến cuối tuần tôi cứ lên trên đồi chăn bò cùng các anh chị trong bản. Đó là vào những ngày tháng 10 mùa gặt lúa nương,chúng tôi bắt châu chấu, muồm muỗm, cào cào và đốt đống rơm lên nướng. Mùi thơm ngậy của chúng kèm theo ít muối để chấm với gói cơm nguội đã chuẩn bị sẵn, ôi nhắc đến cái bụng tôi đã sôi sùng sục lên rồi. Với các bạn trên thành thị khi nhắc đến món ăn là những con côn trùng chắc hẳn có cảm giác ghê rợn gì đó, nhưng với chúng tôi đó là một món ăn tuyệt vời, gắn liền với cả một bầu trời tuổi thơ.


Châu chấu rang mùa gặt
 
Tôi muốn kể với các bạn những món ăn không phải sơn hào hải vị, nhưng khi nghĩ đến nó là tôi muốn trở về nhà ngay lập tức để thưởng thức nó. Món cá pỉnh tộp mà có lẽ chỉ có ở các tỉnh miền núi như điện biên ,lai châu nhưng hương vị đặc biêt của nó vẫn có đặc trưng riêng của miền đất sơn la yêu dấu. Hay món được hái trên núi rừng cao là món cà rừng,măng , rau sắn,lá đu đủ... Có thể ăn kèm với những lát xả, gừng thái sẵn để chấm "Chẳm chéo" thần thánh vị cay cay, ngon ngon không cưỡng lại được.


Hay món cơm xôi màu nóng hổi thơm lừng được đựng trong cái "Ếp khẩu " được đang thủ công bằng tay của những cô bác thật xinh xắn và khéo léo. Nếu có dịp nào đó tôi mời các bạn ghé thăm  thưởng thức những món ăn dân dã, bình dị của quê hương tôi.



Xôi trong cỗ lá của người Thái

Và không thể không nhắc đến những con người thật thà ,chất phác,hiền lành , chịu thương chịu khó. Bố mẹ tôi ,người luôn dang rộng vòng tay, đợi chờ và luôn chào đón tôi cũng là đại diện cho những  phẩm chất đó. Người làng tôi có thể nghèo về vật chất nhưng luôn sống chứa chan tình cảm,sẵn sàng giúp đỡ nhau khi nhà nào đó gặp khó khăn mà không hề toan tính. Có thể chỉ mổ một con gà, con vịt  thôi nhưng lại chia sẻ cho nhau mỗi người một ít,hay cùng nhau tụ tập ăn uống khi có dịp nghỉ ngơi,bữa cơm có thể rất đạm bạc nhưng chất chứa những tình cảm chân thành nhất.Hay sau một ngày dài mệt mỏi, tối đến mọi người sẽ cùng quay quần bên bếp lửa cùng tâm sự, kể về những điều đã trải qua,  kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày hay những câu chuyện thời xưa mà cha ông ta truyền miệng lại,từ đời này qua đời khác. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại giúp cho tình làng nghĩa xóm trở nên khăng khít hơn.  Bản tôi còn có lòng kiên trì, bền bỉ không bị khuất phục trước những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Vì ở trên vùng núi cao nên mùa đông lạnh giá, có lúc nhiệt độ thấp còn 3, 4 độ , những ngày sương muối phá hủy những cây ăn quả, công nghiệp hay mùa hè nóng nực, đất cằn cỗi, những trận mưa lớn gây lũ lụt phá hoại mùa màng nhưng họ vẫn luôn lạc quan và khắc phục được những khó khăn đó." Bản Xanh" hai tiếng gọi thân thương mà từ khi tôi sinh ra đã được đặt như thế. Có lẽ Xanh là màu xanh của hoà bình, màu xanh của hi vọng, hi vọng có một cuộc sống sung túc và ấm no hơn , màu xanh mát của những rừng cây ,nơi không có khói bụi của thành phố.

Giờ đây, giữa dòng đời tấp nập, vì cuộc sống mưu sinh mà rất nhiều người đã rời xa bản làng để đi làm công ty, đi xuống những thành phố phồn hoa chỉ vì cơm áo gạo tiền.Gánh nặng gia đình phải gánh vác trên vai nhưng tôi tin ở một nơi xa tất cả mọi người luôn hướng về quê và mong muốn được về với gia đình.Cõ lẽ không một nơi nào tốt bằng nơi mình đã sinh ra và khôn lớn. Bản thân tôi cũng vậy, cùng chung một bầu trời nhưng lại ở một thành phố khác, chưa một giây phút nào tôi không nhớ đến nơi đó, nơi mà tôi được yêu thương ,che trở và khôn lớn. Nơi có những người cha, người mẹ, anh chị em và những cô bác hàng xóm luôn thương yêu và ngóng trông tôi về.

Bản Xanh quê hương tôi là như vậy đó, thật bình yên đến lạ, khi ở quê tất cả mọi phiền muộn như tan biến đi hết. Dù có đi đâu về đâu hay trở thành một con người như thế nào thì tôi cũng không bao giờ quên nơi mà tôi được sinh ra và được yêu thương và rồi khôn lớn để trở thành một con người như hiện tại, tôi thấy yêu và cám ơn cuộc đời vì đã được sinh ra ở vùng quê đó,tự hào hai tiếng "bản xanh".


Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Quản trị hệ thống

Nội dung