Bà Tôi

Người chết họ sẽ đi về đâu? Có lẽ rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc về câu hỏi này. Mỗi người Sẽ có những câu trả lời khác nhau, nhưng tôi sẽ nói rằng : '' Họ về nơi trái tim của những người đang sống."Đúng vậy,Bà nội tôi tuy đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà tôi sẽ chẳng thể được gặp bà nữa nhưng với tôi bà luôn sống mãi trong lòng tôi, sống mãi nơi sâu thẳm trái tim tôi.

Tác giả bài viết: An Chi

Nhắc đến "Bà nội" bao nhiêu kỉ niệm trong tôi lại ùa về. Bà nội tên  n sinh năm 1926 là một người phụ nữ truyền thống ,mang đường nét rất riêng  của người phụ nữ Việt Nam. Bà tôi, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, cả cuộc đời dãi nắng dầm mưa để lo cho con rồi lại lo cháu để có được một cuộc sống sung túc hơn. Nhà tôi không thuộc khá giả, bố mẹ tôi đẻ năm đứa con và tôi là đứa con gái thứ bốn,vì nhà đông con nên bố mẹ tôi vất vả đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Hiểu được sự vất vả của bố mẹ nên cả năm đứa cháu là do một tay bà ân cần chăm sóc từng bữa ăn đến những giấc ngủ ngon. Cả tuổi thơ của tôi và các chị luôn gắn liền với hình ảnh người bà hiền hậu,luôn yêu thương các cháu hết mực. Nội tôi có bộ tóc bạc trắng như tóc của bà tiên trong những câu chuyện cổ tích mà nội hay kể cho tôi nghe, làn da bà đã nhăn nheo theo  năm tháng với đôi bàn tay chai sần,nhăn nhúm vì một đời tần tảo vì con cháu.Nhưng với tôi đó là những hình ảnh đẹp luôn in sâu trong tâm trí mà có lẽ cả đời này tôi chẳng bao giờ quên. Nội là đảng viên, trước đây khi còn trẻ bà làm chủ tịch phụ nữ ở xã nên bà có lương hưu, Bà luôn sống hiền hòa với bà con làng xóm, được mọi người yêu mến, luôn là tấm gương sáng để các con cháu noi theo. Tôi thật sự rất vui và tự hào vì có một người Bà tuyệt vời như vậy.

Từ khi còn bé tý đến lúc đi lấy chồng tôi vẫn ngủ với nội, một tay nội chăm sóc từng miếng cháo đến những giấc ngủ.Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, những trưa nóng nực của những ngày hè oi bức, cả trưa bà thức lấy quạt tre quạt cho tôi được những giấc ngủ ngon. Vì nhà hoàn cảnh rất khó khăn nên khi có những cái ngon nội đều phần cho tôi ăn, khi mổ 1 con gà thì phần của nội nội lại nhường cho tôi, dù là 1 viên kẹo thì nội cũng luôn cất đi để dành cho đứa cháu gái bé bỏng nhất nhà. Cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của nội. Rồi khi học hết tiểu học, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường phổ Thông dân tộc nội trú trên huyện,cách nhà tôi khoảng bốn mươi ki lô mét, nhưng môi trường nội trú nên phải hàng tháng mới được về một lần. Đó là lần đầu tiên tôi phải rời xa vòng tay của người bà đến một môi trường mới lạ, và đó cũng chính là một sự bắt đầu của cuộc sống xa nhà, xa bà nội của tôi.Bảy năm học nội trú là một quãng thời gian rất dài đối với tôi. Ngày tôi đi nhập học bà ân cần dặn dò tôi đủ thứ, dặn phải chăm ngoan, cố gắng học giỏi, đoàn kết với các bạn… và nội không quên sắm cho tôi những bộ quần áo mà nội đã gấp sẵn, đồ dùng sinh hoạt, nào là túi Ổi, cam và 1 gói cơm xôi để lên trường ăn sợ tôi bị đói.Trước khi được bố đèo đi tôi khóc nức nở vì không nỡ xa, nội ôm tôi vào lòng an ủi và hứa sẽ lên thăm tôi , điều đó tôi biết chắc chắn là không rồi vì bà đã yếu rồi nên không thể đi xa được. Suốt quãng thời gian ở nội trú cứ mỗi tháng tôi lại về một lần, mỗi lần đó bà tôi lại chống gậy ra sân đón với cái ôm chặt và cái hôn má thật hạnh phúc biết bao.  Nội luôn hỏi câu: Cháu về được nghỉ mấy ngày ? Và tôi chỉ được nghỉ mỗi một ngày thứ bảy thôi. Nguyên một ngày nghỉ tôi đẽo đẽo theo bà, phụ bà việc nhà, kể cho nội nghe những chuyện vui buồn mà tôi đã trải qua trong một tháng qua. Thời gian nghỉ phép đã hết, suốt cả mấy năm trời đi học xa nhà nhưng lúc tạm biệt nội để lên trường là khóc như một dòng sông.Tính tôi rất mềm yếu, không thể xa nội được nhưng vì việc học tập nên đành phải chấp nhận. Khi học hết cấp ba vì thương bố mẹ, thương nội vất vả tôi đã muốn nghỉ học nhưng nội đã cho tôi động lực để bước tiếp và thi đỗ vào đại học ngành mà tôi luôn mong ước đó là giáo viên tiểu học. Nội luôn động viên phải cố gắng học để có ngành nghề không phải khổ như nội với bố mẹ nữa. Nội đã rất hãnh diện và tự hào về tôi, khoe với mọi người tôi là đứa cháu ngoan, học giỏi không phụ lòng của nội và mọi người. Vì hoàn cảnh nhà rất khó khăn nên cả bốn năm đại học đó là những đồng tiền lương ít ỏi của bà để dành cho tôi được học tập với  các bạn cùng trang lứa. Cái áo khóac mùa đông của nội đã cũ lắm rồi nhưng nội vẫn mặc năm này qua năm khác để dành mọi thứ cho tôi được theo học với các bạn. 

Học Đại học đối với nhà tôi là một điều rất khó khăn nhưng bà tôi,bố mẹ tôi vẫn cố gắng để tôi được theo đuổi ước mơ của mình, thoát khỏi sự nghèo khó không phải một nắng hai sương như họ nữa. Tôi tự hứa rằng phải thật sự cố gắng để báo đáp lại công ơn của nội, mua cho nội những bộ quần áo mới, những món ăn ngon mà nội thích ăn.Bạc hà chính là hương vị mà nội tôi thích ăn nhất mà mỗi khi về tôi lại mua cho nội,Cơm trộn đường là món ăn mà nội thích ăn mà hiện tại và mãi mãi về sau tôi sẽ chẳng thể quên được. Khi tốt nghiệp Đại học xin được việc cũng là lúc tôi bước theo chồng, đến một nơi rất xa cách nhà ba trăm cây số, lại một lần nữa tôi phải xa người bà đáng kính của tôi.Lúc đó bà tôi đã yếu đi rất nhiều và không còn được minh mẫn như trước đây nữa, thật sự rất xót xa nhưng rồi cuối cùng cũng phải đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đêm trước khi về chồng tôi ngủ ôm nội khóc, nội ôm tôi vào lòng và dặn đủ thứ trên đời, nào là đi làm dâu rồi phải yêu thương như bố mẹ đẻ, phải ăn nhẹ nói khẽ…Tôi  dặn nội rằng ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, nghe lời bố mẹ không được tham việc vì nội tôi yếu đi nhiều rồi nhưng vẫn lam lũ tham làm việc này đến việc khác. Tôi hẹn rằng tết tôi sẽ về nên phải khoẻ ở nhà đợi cháu, nội nói rằng tết thì  lâu quá...khi kể đến đây thật sự tôi đã không kìm được nước mắt vì đó hoá ra chính là lần cuối cùng trong cuộc đời này tôi được ôm bà, được nhìn thấy bà. Khi về nhà chồng  tôi nghén sức khỏe rất yếu, đường xá xa xôi nên không về được, khi nghe tin nội ốm cũng là lúc tôi mới đẻ mổ  em bé được hai tháng.Hai tuần sau khi ốm thì nội đã bỏ tôi, bỏ mọi người đi đến một thế giới khác, ở nơi đó nội sẽ khoẻ không còn ốm đau bệnh tật nữa đúng không nội ơi?

Bao nhiêu dự định ấp ủ trong lòng chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của nội nhưng khi cháu ổn định thì nội đã đi sang một thế giới khác, nơi mà cháu chẳng thể được gặp nội  nữa. Khi cháu viết những dòng chữ này cũng chính là ngày giỗ đầu của nội ngày 18/11/2020 ngày mà nội đã mãi mãi rời xa thế giới này. Trước Khi trút hơi thở cuối cùng giọng nói non nớt của bà vẫn cố hỏi Nhỏ đâu? Nhỏ không về à? Nhỏ là tên ở nhà mà nội hay gọi tôi vì hồi bé tôi  rất gầy.   Điều mà cháu tiếc nuối nhất cuộc đời này là không được gặp nội một lần cuối, không cho nội được gặp chắt của nội trước khi nội ra đi. Từ nay về sau mỗi khi cháu về thăm nhà sẽ không còn hình ảnh quen thuộc luôn đứng đợi cháu trước sân nhà, ôm hôn cháu thật chặt.Mùa đông khi những tia nắng hiếm hoi rọi xuống sân nhà sẽ không còn hình ảnh người bà kính yêu của cháu chống gậy lom khom ra ngồi giữa sân để sưởi ấm nữa.  Tất cả kí ức vẫn còn đây nhưng không còn bà nữa đó là những kỉ niệm đẹp mà cháu  sẽ cất giấu đi ở một góc nơi trái tim yếu đuối này.Giờ cháu nhận ra rằng phải trân trọng người trước mặt, đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc nội ạ. 

"Bà nội" 2 tiếng gọi thiêng liêng đã, đang và sẽ luôn theo cháu suốt cuộc đời này. Trời trở lạnh rồi nội phải giữ ấm cho bản thân, không được để  bị ốm đau nội nhé .Cháu hứa với nội  sẽ sống thật tốt để bà được an lòng, sẽ trân trọng và yêu thương bố mẹ, mọi người xung quanh mình nhiều hơn nữa, báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục như biển cả mênh mông mà bố mẹ đã dành cho cháu. Tuy không thể gặp lại nội nữa, những kí ức có thể phai nhòa theo  năm tháng nhưng nội luôn sống mãi trong trái tim của cháu.

Bà nội ơi! Cháu nhớ Bà.

Yên Bái, 22/11/2021
Bài viết đầu tiên của An Chi tại Công Cụ Tốt

 

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung