Ký ức tuổi thơ

Giữa bộn bề của cuộc sống, trong một khoảnh khắc chán chường, mệt mỏi, cảm thấy mọi chuyện thật tệ thì chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ có một lúc nào đó chỉ ước được một lần quay về với tuổi thơ. Nơi không không có sự bon chen xô bồ, nơi không có sự lo âu mệt mỏi của cuộc sống.

Tác giả bài viết: An Chi

Ai cũng có những tuổi thơ của riêng mình và tôi cũng thế. Tuổi thơ của tôi ở một vùng quê nghèo nàn nhưng thật ngọt ngào và ấm áp.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những con chữ ê a, những ngày lên rừng thả  dê, những cái ao làng,… đơn sơ bình dị nhưng đối với tôi bây giờ nó thật xa xỉ mà không bao giờ có thể có được nữa.

Còn nhớ hồi đó nhà tôi chỉ có một con dê nhưng vì muốn đi chơi với lũ bạn tôi đã đi thả cùng các bạn có cả chục con ở trên đồi rất xa. Bố mẹ thương tôi bảo chăn ở gần nhà nhưng không quản mưa nắng tôi vẫn cứ kiên trì đi cùng các bạn. Chúng tôi sẽ cùng nhau chơi trốn tìm, hái những trái ngon trên rừng cùng ăn. Hay những ngày đông rét mướt, chúng tôi đi chăn bò và không quên mang cái bật lửa, cùng nhau đi đào trộm củ sắn về nướng. Ai nấy khuôn mặt đen nhẻm lem luốc nhưng rất vui vẻ đáng yêu. Cái ngày tôi lạc mất Bò phải tận một giờ chiều mới lò mở quay về nhà vì sợ về sẽ bị bố mắng. Quyết tâm đi tìm bằng được cuối cùng trên đường về nhà chân tay bủn rủn vì đói, người như sắp lả đi ngay lập tức. Lúc đó cô hàng xóm tốt bụng đã cho tôi một ít cơm nguội còn xót lại của buổi sáng đó mà cô mang đi, Ôi ngon tuyệt vời luôn. Đến tận bây giờ đã lớn bằng này nhưng mỗi lần gặp lại cô vẫn nhắc lại và trêu tôi. Đúng là một kỉ niệm thật sự đáng nhớ.


Tuổi thơ đi chăn trâu

Những ngày mưa không phải chay vào nhà để trú, mà chúng tôi lại cùng nhau chạy nhảy nô đùa dưới mưa, tuy lạnh về cơ thể nhưng lại ấm áp trong lòng.


Dầm mưa ( ảnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước)

Nhớ ngày cùng lũ bạn đi xúc con tôm tép, tuy bé nhất hội nhưng tôi lúc nào cũng xúc được nhiều hơn, chúng tôi lại mang ra chia đều. Tối hôm đó cả gia đình sẽ được ăn món tôm tép nướng gói lá chuối thơm ngon nóng hổi.

Những buổi chiều cùng đứa bạn đi hái rau dại ở đồng ruộng để khi tối bố mẹ đi làm về không phải lo lắng tối ăn sẽ ăn gì. Có hôm cả nhà chỉ cùng ăn một đĩa rau nộm nhưng ai nấy đều vui vẻ ăn ngon. Món tôi thích nhất là món dễ rau bợ chấm nước chua, trước những ngày có lịch học chiều tôi vẫn cố tránh thủ đi hái. Đến khi các bạn đến gọi đi học tôi mới vội vã đi về tắm rửa chuẩn bị cắp balo đi học. Tuy còn bé tôi đã biết phụ bố mẹ làm việc nhà, kiếm những món ăn tuy mộc mạc nhưng chứa chan cả một tình yêu thương gia đình.

Tôi nhớ món lá chanh giã muối mà khi bố mẹ đi làm, khi đói ở nhà tôi sẽ tự làm và trộn ăn với cơm. Có thêm chút ớt nữa lại với cái bụng rỗng tôi thấy vui vẻ và ăn rất ngon.

Nhớ những ngày tiếng "Kem bút" vang lên, ông bán kem đã đến rồi, nhưng hồi đó làm gì có tiền mà mua cơ chứ. Những chiếc ủng rách, chiếc dép tổ ong đã không dùng đến sẽ được chúng tôi gom lại để đổi lấy những que kem có giá 500 đồng.

Nhớ những ngày đi tắm ao nhưng lại chẳng biết bơi, tôi lại chọn chỗ nông nhất đặt 2 bàn tay xuống đất, cứ thế đôi chân đạp bùm bùm trên nước. Cứ thế những tiếng cười giòn tan vang lên trong trẻo hồn nhiên. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh diều vi vu,những trò chơi dân gian mà chỉ ở trong làng mới có.

Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những câu chuyện cổ tích của bà, tôi luôn tin là có bà tiên, ông bụt sẽ hiện về giúp những người tốt bụng và người ác sẽ bị trừng trị. Giờ đây khi nghĩ lại, giọng kể ấm áp của bà vẫn văng vẳng bên tai, những câu chuyện đó vẫn in hằn trong trí nhớ tôi mặc dù bà tôi đã đi đến một thế giới khác, không còn âu yếm kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích nữa.

Cái ngày trốn đi chơi với bác bạn, mặc dù chị gái đã gọi về nhưng vì ham chơi quá nên tôi không để ý. Và rồi t phải nhận một trận roi nhớ đời của bố.

Tôi chỉ mong tôi sẽ lớn lên thật nhanh, tôi muốn làm người lớn. Trong mắt tôi người lớn oai lắm, sướng lắm. Có thể sai vặt trẻ con, được đi làm, tự nấu nướng, được đi chợ mua những gì mình thích.Nhưng giờ nghĩ lại tôi phải bật cười vì suy nghĩ hồn nhiên của một đứa trẻ. Hoá ra cuộc sống của người lớn không hề như tôi nghĩ. Tôi lại mong một lần được bé lại được quay về những ngày vô tư hồn nhiên ấy, dường như chẳng có một chút suy tư hay muộn phiền to tát nào.

Giờ đây giữa cuộc sống hối hả tấp nập ta theo những danh vọng của đồng tiền, vì cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh,. Những gánh nặng trên vai phải gánh vác, áp lực của cuộc sống ta lại chỉ mong một lần được về lại ngày kí ức tuổi thơ. Và lớn lên tôi cũng hiểu được rằng khi tôi có tuổi thơ đẹp đẽ như vậy là những lo âu muộn phiền đã có người gánh vác thay đó chính là cha mẹ. Dẫu biết thời gian chẳng thể thắm lại, nhưng bớt chợt suy nghĩ của một đứa trệt trong tôi hiện lên: Nếu cỗ máy thời gian của Doraremon có thật thì hãy cho tôi mượn một lần thôi, để tôi được trở lại sống với nó một lần. Đó là một sự tưởng tượng ngu ngốc nhưng cũng là sự khao khát được về lại với cuộc sông vô tư không phải lo âu như bây giờ.

Tôi đã có một tuổi thơ đẹp như thế đó, và nó luôn được xếp ngăn nắp vào một góc nhỏ đó là " kỉ niệm". Để khi nào cuộc sống khó khăn quá sẽ luôn có nơi để tôi nhớ lại những khoảnh khắc bình dị nhưng chứa chan tình cảm thân thương nhất.

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung