Mẹ tôi

Bài viết về Mẹ của Võ Kim Oanh : Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về , đó chính là gia đình . Nhắc đến hai từ gia đình chắc chắn bạn không thể nào quên được người mẹ . Người đã tần tảo , chăm sóc cho mái ấm nhỏ , lo cho con từng miếng ăn , từng giấc ngủ .

Tác giả bài viết: Võ Kim Oanh

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để lệ buồn lên mắt mẹ nghe không!

Có một người đã từng nói với tôi : “Cuộc đời này còn nhiều thứ con phải đi qua, phải nếm trải. Đừng vội buông bỏ một thứ gì cả vì tuổi đời con còn trẻ còn phải đi qua nhiều hơn thế nữa.” Đó chính là mẹ tôi – người cho tôi một nguồn động lực lớn hơn bao giờ hết .

Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về , đó chính là gia đình . Nhắc đến hai từ gia đình chắc chắn bạn không  thể nào quên được người mẹ . Người đã tần tảo , chăm sóc cho mái ấm nhỏ , lo cho con từng miếng ăn , từng giấc ngủ .

 

Người ta thường nói , cuộc đời rộng lớn là thế , gặp biết bao người rồi cũng lướt qua nhau , chỉ có người mẹ là mãi dõi theo ta cả đời này . Mẹ tôi cũng vậy ! Người luôn mang cho tôi động lực . Có thể đối với nhiều người một người mẹ chỉ đơn giản là chăm sóc cho tiền bạn , nhưng đối với tôi mẹ là ánh sáng , là hi vọng , là người dù có ra sao tôi vẫn luôn bảo vệ .

Chắc hẳn ai trong đời cũng có một người mẹ , dù xấu hay tốt cũng là mẹ của mình . Tôi cũng vậy , tôi cũng có mẹ . Mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi ,mặc dù trên mặt bà đã có những nếp nhăn, đôi bàn tay bà cũng đã chai sạn đi rất nhiều,  nhưng trong mắt tôi  bà vẫn rất đẹp như thời trẻ.Những vết sạm trên da là do mẹ phải vất vả kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học. Vết rạn da ở đùi, ở bụng mẹ là thành quả chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau tôi . Mẹ tôi không phải là giáo viên , bác sĩ hay là công nhân viên chức ... bà làm công việc bán cá và cái nghề này đã đi với mẹ được hơn gần 20 năm . Hồi xưa nhà ngoại tôi rất khổ , nên không có tiền cho mẹ học nên mẹ chỉ học tới lớp 9 rồi thôi . Nhưng tôi chưa bao giờ khinh thường cái nghề bà làm , và học vấn của mẹ  , với tôi đó còn là niềm tự hào , niềm vinh dự lớn nhất mà tôi nhận được từ mẹ . Mẹ luôn tần tảo ,không ngại nắng mưa , cả ngày phải bôn ba đi buôn bán đến tối mịt mới về được tới nhà . Nhiều lúc biết mẹ mệt mẹ buồn lắm , nhưng thứ tôi bù đắp được cho mẹ đó chỉ là tôi cố gắng học tập và mau sớm kiếm ra thật nhiều tiền , để mẹ tôi không phải vất vả  nữa .Tôi muốn lo cho mẹ mọi thứ từ nên giờ tôi vẫn đang rất cố gắng từng ngày , tôi yêu những nếp nhăn trên trán mẹ , yêu luôn cả những sợi  tóc bạc che giấu dưới mai đầu.

Những lúc tôi buồn , tôi chán nản với việc học mẹ luôn động viên tôi hết mực .Thật sự tôi đã làm mẹ buồn rất nhiều ,có lần tôi bỏ nhà đi chơi luôn một ngày , vì tính ham chơi , ham vui , và ngày hôm đó mẹ tôi cứ gọi tôi mãi , lo lắng trằn trọc cả đêm không ngủ được vì tôi , rồi còn có lần mẹ tôi phải mổ sỏi thận , lúc trong phòng mổ , chỉ có tôi với mẹ , mẹ đã khóc ngẹn ngào nói với tôi rằng :”con phải rán học thật giỏi , đừng ăn chơi nữa nha con , mẹ muốn thấy con thành công “. Câu nói này có lẽc cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được , nó như khắc sâu vào tâm trí tôi , những giọt nước mắt mẹ rơi rất nhiều rồi , và tôi không bao giờ muốn mẹ phải khóc vì tôi nữa . Đã từ rất lâu tôi chưa nói lên câu “ con yêu mẹ “ và “ con xin lỗi mẹ “. Suốt 18 năm qua tôi được mẹ chở che và bao dung nhưng chưa một lần nào tôi nói với mẹ lời cảm ơn và xin lỗi . Tôi đã quá e dè và nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm, để giờ đây khi phải đi học xa nhà hằng trăm cây số, tôi mới cảm thấy hối hận vô cùng.Nhiều đêm nằm khóc một mình trong căn phòng vắng nhớ mẹ , nhớ gia đình rất nhiều

Tình thương của mẹ to lớn đến nhường nào? Có lẽ đây là câu hỏi khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm nhiều nhất trước khi trả lời nó. Cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể đưa ra một câu trả lời phù hợp, bởi vì tình thương của mẹ quá bao la không thể nào đong đếm được.Những lời nói , câu văn vụng về của tôiu chắc không thể tả hết nổi lòng tình thương về sự cực khổ của mẹ và tình yêu của tôi dành cho mẹ .



Mẹ và tôi -
ảnh Võ Kim Oanh
 
Giờ đây, khi đã đủ nhận thức để trưởng thành, tôi muốn nói với mẹ rằng: “Con xin lỗi mẹ! Vì con không bao giờ chịu ngồi xuống lắng nghe lời mẹ dạy, con đã luôn bỏ ngoài tai những gì mẹ dặn dò Những việc mà con gây ra chắc chắn đã làm mẹ tổn thương nhiều lắm. nhưng dù sao con cũng thấy mình may mắn vì đã kịp thời nhận ra để biết tôn trọng mẹ từng phút, từng giây khi mẹ còn bên cạnh , may mắn khi mẹ là mẹ của con

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung