Cuộc hành trình tìm kiếm bản thân

“Hành trình tìm kiếm chính mình là hành trình gian nan nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là con đường quanh co, gấp khúc, nhiều ngã rẽ, có những đoạn phải chạy hết sức, lại có những điểm dừng thậm chí là lùi lại, phải quan sát và soi chiếu mới mong tìm lại được chính mình”. Vậy đã bao giờ bạn cảm thấy trống rỗng và đánh mất chính bản thân mình chưa?

Tác giả bài viết: Võ Kim Oanh

Chắc hẳn mỗi người đã có câu trả lời cho chính mình rồi đúng không? Thật vậy, ngay chính bản thân tôi cũng đã có khoảng thời gian như vậy. Hôm nay tôi tan ca làm lúc 23g đêm vừa về đến nhà, tôi quyết định sẽ viết chủ đề này sau chuỗi ngày làm việc cật lực với bản thân. Qua rất nhiều gian nan của sự nghiệp lẫn tình cảm, tôi rơi vào trạng thái mất định hướng. Cuộc sống lúc ấy đối với tôi mà nói thật không khác gì một cuộc chiến. Và như hiểu thấu tình cảnh tôi lúc ấy, vũ trụ còn "thương tình" phát cho tôi cả tỉ chuyện rối rắm mà có lẽ một ngàn chữ cũng không sao kể hết. Vào thời khắc mệt mỏi nhất vật lộn với cuộc sống của chính mình - Cuối cùng đã nhận ra "Cuộc sống này rốt cuộc lại chính là hành trình tìm về với bản thân, trở về với ngôi đền linh thiêng nhất ngự trị trong trái tim mỗi người...



Nhiều lúc tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể vượt qua những chuyện đó và tìm lại chính bản thân mình được. Trên con đường này, thứ tôi gặp phải không chỉ những thách thức mà còn những cơ hội để khám phá bản thân. Tôi đã đi qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, và mỗi giai đoạn đều mang đến cho tôi những học hỏi quý giá và những câu trả lời đáng trân trọng, mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Năm đó tôi vừa tròn 25 tuổi, ở cái độ tuổi đáng ra phải ổn định cuộc sống rồi, nhưng chính tại thời điểm đó tôi lại lạc lối và đánh mất chính bản thân mình. Có một sự thật khá "tàn nhẫn" rằng tôi đã đánh mất chính mình bởi sự ngờ vực, nghi ngờ bản thân. Tôi cho rằng mình không có tài năng gì nổi bật, tôi làm việc gì cũng không được, tôi luôn không ngừng so sánh mình với những người tài giỏi xung quanh để rồi cuối ngày lại trở về với những tổn thương, mặc dù lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được, nhưng khi tôi làm không được tôi lại bắt đầu đổ lỗi và trốn tránh. Rồi từ chính những tổn thương đó tôi bắt đầu nảy sinh nuôi dưỡng một hạt mầm từ sâu trong tâm hồn. Đó là hạt mầm của sự đố kị, ganh ghét, so bì và tự ti. Nhưng ngay chính bản thân tôi không nhận ra, vũ trụ này không tạo ra bất cứ điều gì một cách ngẫu nhiên cả. Tôi đến với cuộc sống luôn có sứ mệnh riêng, không ai giống ai và được cấp hành trang là những ưu điểm, biệt tài mà chỉ mình tôi mới hiểu rõ nhất. 
Và vô tình giữa lúc hỗn loạn đó tôi chợt thức tỉnh bởi một câu nói “ Mỗi chúng ta là bản thể khác nhau và không ai có quyền lựa chọn cách sống của người khác, nhưng đủ khả năng để sống cho chính mình – Khuyết danh”. Tôi đã học cách chấp nhận và yêu thương những khía cạnh khác nhau của bản thân, với những ưu điểm và khuyết điểm.

Mỗi bước đi trong hành trình tôi đi đều đem lại cho tôi nhiều sự nhận thức và phát triển. Tôi đã khám phá sâu hơn về sự đam mê của mình,tôi biết học cách chấp nhận và dần thay đổi bản thân.Trên con đường tìm kiếm bản thân, tôi gặp phải nhiều thử thách và khó khăn. Nhưng những lần thất bại đó không đánh dấu sự kết thúc, mà chính là lời đề xuất để tiếp tục khám phá. Tôi đã học cách đối mặt và vượt qua những rào cản trong suy nghĩ và niềm tin của mình, để không bỏ cuộc và tiếp tục đi tìm những điều mới mẻ.
Trên hành trình tìm kiếm bản thân, tôi cũng đã gặp gỡ và học hỏi từ những người xung quanh. Mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để hiểu thêm về con người và thế giới xung quanh. Tôi đã khám phá ra rằng chúng ta là những mắt xích trong một mạng lưới phức tạp của sự kết nối và tương tác. Tôi đã học cách tôn trọng và đồng cảm với người khác và học cách yêu bản thân mình hơn, hòa nhập vào sự đa dạng và sự khác biệt của thế giới.
Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ thật sự sống khi có ước mơ, hoài bão, khát khao cháy bỏng trong tim và có ít nhất một nguyện vọng để theo đuổi. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hành trình tìm kiếm chính mình càng khó khăn hơn bởi cuộc sống xô bồ, bon chen, hối hả, và con người ta dễ đánh mất mình. Lại có những người chưa từng sống là mình, chưa từng lên lịch trình cho một chuyến đi tìm mình của cuộc đời mà ngày đêm nương nhờ. Mặc cho cuộc đời trôi đi, trôi đi…
 
Dẫu biết, hành trình tìm kiếm chính mình gian nan, nhưng nếu không dấn thân, ta sẽ mãi chỉ là một xác thể đang dần tàn lụi, không nhựa sống. Chỉ khi tìm được tôi mới có thể hạnh phúc. Thanh xuân chỉ đi một lần rồi mất. Cuộc đời chỉ đến một lần rồi qua. Hãy sống sao để mai này nghĩ lại, chúng ta có thể có được những an yên trong lòng, mình đã từng sống một cuộc đời như thế, dù tàn phai nhưng cũng đã từng rực rỡ!

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung