Hồi ức chưa ngủ quên
Có lẽ một này nào đó tôi không còn yêu thích cậu ấy nữa, nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể nào căm ghét hay vứt bỏ bản thân vì đã từng yêu thương cậu ấy hết lòng. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì đã gặp được cậu, thật may vì cậu là một người hoàn hảo, thật may vì cậu không phải người tồi tệ, như vậy tôi mới có lý do để từ bỏ cậu.
Tác giả bài viết: Phan Mỹ Linh
“Có một thứ tình cảm bí mật, chỉ cần tôi không nói cậu cũng sẽ giả vờ không biết”
Có một loại bí mật không thể giấu kín
Miền Bắc hiện tại trời đã vào xuân, sáng sớm lác đác vài cơn mưa phùn và đêm tối phảng phất sương giá. Tôi cảm nhận được rằng cái lạnh thấu xương đã biến mất, cái rét tái tế từ mùa đông giá rét năm trước cũng chẳng còn nữa, nhưng thay vào đấy là cái lạnh từ từ, tưởng chừng như ấm áp lại âm ỉ đem đến sự lạnh lẽo. Có lẽ chỉ tôi cảm thấy mùa xuân là sự kết hợp lặng lẽ giữa nóng và lạnh, giữa khô hanh và ẩm ướt,… mọi thứ tưởng chừng như hòa hợp lại đối nghịch nhau đến không ngờ. Bạn biết không, đơn phương cũng như vậy đấy.
Nếu để định nghĩa về một mối tình đơn phương tôi có thể miêu tả bằng đủ thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Từ ngây ngây ngô ngô đến bẽn lẽn, thẹn thùng, từ vui vẻ, hạnh phúc đến buồn bã, u sầu và chúng ta có gặp gỡ thì sẽ có chia li. Sau khi kết thúc cuộc tình nhiều năm, tôi vô thức nhớ về cái tên đã đặt cho người con trai ấy là “cá voi” – một loài sinh vật thuộc về biển lớn, thuộc về tự do và không ngừng khám phá mà tôi lại vốn dĩ rất sợ biển. Tôi nghĩ đây là một lời giải thích có cánh nhất mà tôi dành cho cậu ấy, để mối tình dở dang của chúng tôi theo ngọn sóng trôi xa mãi, xa mãi.
Mùa thu, năm 2018 – Gặp gỡ
Lần đầu gặp gỡ mang theo bao mộng tưởng
Khi ấy tôi vừa tròn 15 tuổi, cái tuổi vừa chập chững biết suy nghĩ về chuyện tình yêu, biết làm đỏm ăn diện và biết để ý đến người khác. Như một trang giấy trắng, tôi tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh, trường lớp, bạn bè, thầy cô và cả cậu ấy nữa – mối tình đầu của tôi. Dưới lăng kính màu hồng của tôi thì cậu ấy thực sự rất đẹp, tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ một cuốn truyện cổ tích mà tôi vẫn hằng mơ ước. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi bị hút hồn bởi nụ cười xinh đẹp ấy, ánh mắt ấy cho đến bây giờ vẫn in rõ trong tâm trí của tôi. Hôm ấy trời nắng nhẹ, những tia nắng dịu dàng nhảy múa trên vai cậu, lan dần lên má, chiếu sáng khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Hình như có ai đó đang gọi, cậu quay sang tươi cười, đôi mắt nhíu lại, 2 chiếc răng khênh dần lộ ra, má lún tròn xoe. Trông cậu cùng tinh nghịch, có chút đáng yêu nữa, theo cách mà hiện nay chúng tôi vẫn hay gọi là “baby boys”. Tôi ấn tượng với cậu có lẽ do cậu là hình mẫu người con trai lý tưởng mà tôi vẫn theo đuổi hoặc do mê trai chăng?
Một thời gian trôi qua, thông qua anh họ tôi tìm được cậu, chúng tôi cùng nhau gặp gỡ, làm quen và cho đến cuối năm tôi với cậu đã chính thức trở thành bạn bè. Bước khởi đầu suôn sẻ, kéo theo sự ấm áp không tưởng.Có muôn vàn thứ muốn biết về cậu, có vô vàn điều muốn thủ thỉ to nhỏ với cậu, chỉ là sợ nói thêm một từ sẽ trở thành làm phiền, nói ít một chút cậu sẽ mau quên. Mùa đông năm ấy, tôi từ một cô bé nhút nhát, tự ti về bản thân lấy hết dũng khi để nhắn tin với cậu. Mở đầu mối quan hệ của của chúng tôi chỉ bằng hai câu chào hỏi ngắn gọn, đôi ba dòng tin nhắn vội vã trong một ngày, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn, bắt đầu tâm sự được với nhau mọi chuyện. Bạn biết không “Tôi muốn nghe mọi thứ về cậu ấy”. Mặt khác, tôi cảm thấy mình còn quá nhỏ để tiếp nhận một mối quan hệ đi quá tình bạn hay nói tôi muốn tập trung vào học tập hơn. Tuy nhiên, tôi thừa nhận tôi có tò mò về tình yêu, hơn ai hết tôi cũng muốn được yêu thương, tôi muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi muôn thua “Tình yêu là gì?”.
“Tình yêu” là vô cùng kỳ diệu, nó khiến hai người xa lạ, không có chút máu mủ ruột thịt nào nảy sinh tình cảm, ký kết với nhau hợp đồng yêu thương trọn đời giống như ông bà, ba mẹ tôi. Vì mải mê khám phá, tôi đã quên mất rằng để tạo nên sự trọn vẹn phải bắt nguồn từ hai phía, yêu đương nếu từ một phía là đơn phương - một loại tình cảm thầm kín và lặng lẽ nhất. Vốn dĩ là cậu chuyện của hai người lại do một người viết lên.
Mùa xuân năm 2019 – Chia ly trong sự tiếc nuối
“Cậu thích đại dương hay bầu trời”
“Tớ thích đại dương hơn”
“Nhưng cậu đâu có biết bơi”
“…” Nhưng ở đấy có cậu!
Chia ly trong sự tiếc nuối
Cậu ấy là kiểu người đam mê thể thao, thích bơi lội, các trò chơi khám phá và mạo hiểm, do đó mà tôi đặt biệt danh cho cậu ấy là “cá voi” đại diện cho sự tự do và mạnh mẽ. Ngày rồi lại ngày, tình cảm của tôi dành cho cậu cứ theo đấy mà lớn dần từng ngày, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ mỗi khi cậu không trả lời tin nhắn tôi nửa ngày trời, tôi háo hức khi nghe cậu kể về một ngày của cậu. Có thể nói tôi đã quen với sự tồn tại của cậu, tôi muốn kể với tất cả mọi người về cậu, rồi lại sợ mọi người biết đến cậu. Tớ có nghe một câu nói: “Việc tớ thích cậu giống như một đứa trẻ cất môt viên kẹo thật kỹ trong túi, muốn mang đi khoe với các bạn nhưng lại sợ sẽ bị cướp mất”. Vì vậy, tôi nâng niu và trân trọng thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, tôi duy trì và giấu nó dưới một tình bạn tuyệt vời, tôi ngốc nhỉ. Tôi cố chấp tin vào việc chỉ cần tôi không ngừng thích, chúng tôi sẽ mãi là bạn, hai chúng tôi sẽ sớm chiều trò chuyện với nhau thân thiết mà không một ai có thể chia rẽ chúng tôi.
Cuối cùng, đến bây giờ tôi mới hiểu ra thứ phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi chính là sự không rõ ràng của tôi đối với cậu ấy. Cậu ấy không cần thêm một người bạn thân khác giới, không cần một người không cho cậu ấy tư cách rõ ràng để đứng bên cạnh. Tết năm 2019, cậu ấy đã tỏ tình tôi. Vì mọi chuyện đến qua nhanh và vội vã tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý kỹ càng nên lần thứ nhất tôi đã từ chối cậu ấy, vô tình làm tổn thương đến cậu ấy. Những lần tiếp theo vì những lí do vô lý thì kết quả lần nào cũng giống nhau, tôi vẫn không đồng ý. Cứ thế, cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi không một câu chào tạm biệt. Thời điểm ấy tôi biết, tôi đã vô tình động vào giới hạn của cậu, tôi đã làm tổn thương người con trai đang học cách trưởng thành. Có đôi khi, sự dè dặt, hèn nhát lại là thứ đem đến cho chúng ta sự đau khổ, dằn vặt và nỗi tiếc nuối. Có thể người khác thầm nghĩ tôi từ chối cậu vì muốn khẳng định giá trị của bản thân, vì sự kiêu kỳ của một cô gái học trường chuyên, ấy vậy, chỉ có tôi biết rõ tôi sợ mất cậu ấy đến nhường nào. Sợ mất mà không dám thử tiến thêm một bước, sợ bước qua ranh giới tình bạn cả hai người chúng tôi hoặc trở thành người thương hoặc sẽ không là gì cả. Tương lai luôn là một ván bài khó đoán, tôi không muốn vì một lần cược rồi để mất hết tất cả, bao gồm cả cậu ấy. Sau tất cả, cậu ấy đã thay tôi lựa chọn điều khó khăn này.
Đôi khi tôi muốn nói: “Tôi bắt đầu thấy nhớ cậu ấy rồi” nhưng biết nói với ai bây giờ, hình bóng của cậu ấy hằn sâu trong tâm trí tôi. Cậu ấy không chỉ lặng lẽ trở thành một phần nỗi nhớ trong quá khứ, xâm chiếm cả tâm trí mà cậu còn đại diện cho một nỗi buồn khó có thể gọi tên, cứ thế theo tôi du hành đến tương lai. Dường như lời hứa “Sẽ ở bên cạnh bảo vệ, không bỏ lại tôi một mình” chắc họ cũng quên mất rồi. Tôi có đọc được một câu nói khá hay, sau khi xem bộ phim mới ra mắt của Trấn Thành rằng “Đến cuối cùng người hứa cũng sẽ quên, còn người nghe nhớ mãi” hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy.
Mùa thu năm 2020 – Chưa thể quên được
Chưa thể quên được cậu ấy
Đơn phương là một điều gì đó rất khó nói, rõ ràng tôi là người đã từ chối cậu ấy nhưng tôi lại gói ghém, tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi của mình chỉ mong tìm lại được bóng hình của cậu ấy. Trong chuyện tình cảm, điều buồn nhất trên đời này không phải cả hai đều có cảm tình nhưng không đến được với nhau, mà là tôi và cậu đều mến nhau, đều từng quen nhau, thân thuộc và hiểu rõ về nhau nhưng đứng trước mặt lại tỏ ra chẳng hề quen biết. Có thể ban cho rằng, tôi mới 17 tuổi còn quá nhỏ để có thể hiểu được những chuyện yêu đương của người lớn. Chỉ là, tôi nghĩ 17 tuổi sẽ có cách thể hiện của lứa tuổi ấy, có thể ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, có thể táo bạo hay chủ động hơn hoặc có thể là rụt rè, nhút nhát. Để rồi chúng tôi bỏ lỡ nhau vào khoảng thời gian mở đầu tươi đẹp của những năm tháng thanh xuân ấy, liệu tôi có hối tiếc không? Tôi nghĩ là không bởi thanh xuân là để bỏ lỡ mà.
Sau một năm, mọi thứ đều thay đổi chỉ có tôi là chưa quên được cậu ấy, vẫn vô thức nhớ về cậu ấy mỗi khi một mình dạo quanh trên phố, vẫn giữ thói quen thức tới khuya chờ tin nhắn của ai đó, càng chưa thể làm quen với người bạn mới. Còn cậu ấy vẫn độc thân, vẫn mải mê chạy theo đam mê và sở thích, có điều đã ít nói hơn, cũng trầm tính hơn. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mình yêu thích một người, ngưỡng mộ người ấy, muốn dõi theo người ấy từ phía xa, chỉ cần như vậy là đủ. Đã bao giờ bạn muốn âm thầm trao đi tình cảm mà không mong muốn nhận lại sự đền đáp, chỉ cần đối phương luôn hạnh phúc, vui vẻ là bạn đã mãn nguyện. Đơn phương chính là như thế, không ồn ào, náo nhiệt, cứ âm thầm mà lại cồn cào và cháy bỏng, được yêu một ai đó đôi lúc là một viên thuốc ngọt ngào nhất. Cảm ơn cậu vì đã cho phép tôi được thích cậu.
Mùa xuân năm 2021 – Sự tiếc nuối trong tôi
Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ cậu ấy liệu có biết tôi thích cậu ấy hay không, điều ấy với tôi đã không còn quá quan trọng như lúc đầu nữa. Với tôi, thích cậu ấy là việc của một mình tôi, quan tâm cậu ấy cũng do tôi, tôi tình nguyện viết lên câu chuyện của hai người cho một mình. Ấy thế mà, khoảnh khắc nghe tin cậu ấy không còn độc thân tôi đã thất thần và buồn bã, có chút hụt hẫng xen lẫn ghen tị. Tình cảm mà tôi mãi không thể buông xuống cứ thế biến mất hay sao, hóa ra “bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù cho có níu kéo vẫn không thể quay lại”. Tôi từng rất giận mình vì giây phút ấy đã làm cậu ấy tổn thương, tôi có từng cố gắng chắp vá lại tình cảm cho cả hai đứa nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt từ cậu, tôi đã từng nài nỉ cậu đừng đi nhưng đáp lại tôi là thông báo ‘tin nhắn không thể gửi’. Đến lúc cậu ấy quay lại làm lành với tôi, nhỏ nhẹ, dịu dàng nói chuyện với tôi cùng là lúc cậu ấy không phải là của tôi nữa, cậu ấy đã có hạnh phúc của riêng mình. Mà hình như tôi quên mất, cậu ấy vốn chưa từng thuộc về tôi.
Cảm ơn và tạm biệt cậu
Vậy tại sao thầm thích một người lại khiến người ta khó quên?
Tôi thích cậu ấy đã bốn năm rồi, đã có lúc tôi mở lòng để thử cho người khác cơ hội để tìm hiểu mình và cho mình niềm vui mới. Nhưng tôi không thoát ra được khỏi cái bóng của cậu ấy, mỗi lần định sẽ buông tay tôi lại nhớ về một người con trai ngây ngô của năm ấy. Người con trai bỏ qua hết tất cả sự nhút nhát của bản thân để nói rằng cậu ấy thích tôi, người con trai bỏ mặc tất cả định kiến, lời bàn tán của mọi người về tôi để đứng ra bảo vệ, chở che cho tôi, cậu ấy là người duy nhất chìa tay ra với tôi vào khoảng thời gian tôi yếu đuối nhất, nói với tôi: “Tớ tin cậu”. Khoảnh khắc ấy tôi đã rung động, bạn có nghĩ cảm giác tuyệt với nhất là khi cả thế giới quay lưng về phía bạn nhưng vẫn có một người chịu dừng lại, quay đầu lại đứng về phía bạn. Sau này, liệu tôi có gặp được một người như thế nữa hay không?
Có người nói tình yêu đơn phương là một sự hèn nhát đến tận cùng, là sự giấu giếm đầy vụng về và là sự hy sinh đầy khờ khạo. Thế rồi, nó lại chính là thứ tình cảm đầy đáng thương, trao đi mà không thể nhận lại, chúng ta có tình cảm nhưng lại thiếu mất một danh phận, ngay cả việc ghen tị cũng phải cất đi. Bên cạnh đấy, lại có người nói đơn phương là một thức tình cảm chứa đựng sự bao dung, vị tha và dịu dàng. Tôi chưa từng nghĩ giống thế. Đối với tôi, bởi vì tôi thích cậu ấy, thích điên cuồng mà không thể bước qua nên mãi sống trong quá khứ, mộng tưởng và cũng bởi cậu ấy đã quên mất tôi rồi. Không phải là tôi không thích những thứ lấp lánh và rực rỡ mà nhưng thứ ấy không phù hợp với tôi.
Bạn biết không, mỗi một người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, trưởng thành sẽ gặp biết bao nhiêu người và mỗi một người đều không giống nhau. Có người sẽ vì ta mà ở lại, có người lại lựa chọn rời đi, thế nhưng xin đừng buồn bạn nhé. Trong quá khứ, cậu đã từng là mục tiêu để tôi vươn lên, là hình mẫu mà tôi muốn theo đuổi, là hy vọng để mỗi ngày tôi càng phấn đấu cho tương lai và chính cậu là lý do tôi thay đổi bản thân thành phiên bản hoàn hảo hơn. Vì vậy, tôi không bao giờ e ngại hay phủ nhận việc mình thích cậu, mến cậu, tôi cảm thấy tự hào vì đã quen cậu vào năm tháng ngây thơ ấy. Để rồi khi nhớ lại tôi biết đã từng có người âm thầm và lặng lẽ quan tâm tôi đến nhường nào và có một người có thể khiến tôi rung động, yêu thích lâu đến vậy.
Cảm ơn cậu đã đến và không ở lại.
Nguồn tin: Công Cụ Tốt
Người đăng bài viết: Phan Mỹ Linh