Phố mưa tôi về

Đó là một ngày tiết trời lạnh se và heo may theo về khắp phố. Những cơn mưa đầu tiên rả đều lên đền đài, lăng tẩm. Huế mờ ảo trong màn mưa, ướt đấm những ngọn cỏ mật ven sông, Và thế là mùa mưa bắt đầu từ lúc nửa đêm của một ngày cũ. Trong bước luân vũ của tạo hoá, mưa là trạng thái niều mâu thuẫn, bởi nó mang đến cho thế giới tự nhuên và tâm hồn của con người một cái gì đó ngổn ngang, không có hình vóc cụ thể nhưng lại như thể hiện trước mắt. Mưa ùa về như cố nhân vậy, chẳng lạ lẫm chút nào cứ thế mà xông xộc tới. Xối xả trên mái hiên, nhảy nhót trong vườn, trên những cây long não rồi cuống quýt trườn ra sông.

Tác giả bài viết: Nguyễn Dư Huy Hoàng

Khi mưa, vô số mảnh nước chỉ còn kịp thời gian đọng nhẹ trên mặt lá rồi ào ạt đổ xuống đường, sủi lên những bọt bong bóng xớc lung linh, dễtan, để vỡ... Thỉnh thoảng tiếng lá ướt lại lao xao khi có bước chân người đi qua. Ai đó đã từng đi dưới những cơn mưa Huế, nhất là lúc mưa về đêm mới cảm nhận được hết sự lạnh lẽo, pha lẫn chút đáng yêu kỳ bí, cô quạnh của nó bao trùm lên vùng đất cố cung này. Có lẽ mưa cũng hình thành nên một trong những nét của phong cách con người Huê là thường trầm tư mặc tưởng, sống hướng nội hơn hướng ngoại. Thích sâu lắng, không thích khoa trương ồn ào... Cho nên những, tiếng rơi của giọt mưa tạo nên cảm giác buồn chi lạ.

Nhưng cái hồn của mưa không phải ở chỗ ngắm, mà là ở chỗ nghe. Mưa Huế là một cách chơi đàn của trời, phép cộng của những sự va đập tinh tế và vô thường. Có lúc lặng lẽ như tiếng nói thâm trên mái lá, có lúc xa xôi như một câu chuyện xưa, hay có lúc cười nghiêng nắc nẻ. Mưa Huế bí ẩn như một con người... Cũng như có những vạt nắng riêng trong trời nắng thì cũng có những cơn mưa riêng trong trời mưa. Hoá ra, đâu cứ phải giống nhau mới là tuyệt đích. Cuộc sống luôn biến đổi, mưa rồi lại tạnh. Nhưng không vì thế mà giá trị vĩnh hằng của cuộc sống mắt đi. Ta hoà mình vào tiếng lá ướt xào xạc kéo dài trong gió để nghe tiếng thở dài kỳ bí của hồn mưa, nghe nhịp đập con tim cảm nhận cuộc sống của chính mình.

Vốn thâm trầm nên khi mưa xuống những con người nơi đây còn im lặng nhiều hơn, Những quán cà phê đông lên một cách lặng lẽ, thành chỗ trú ngụ của những tâm hồn yêu thiên niên. Bên tách cà phê đắng sánh nỗi niềm, ngắm mưa đầu mùa và nghe nhạc TrịnhCông Sơn...người Huế như đã yêu cuộc đời từ đó. Và cũng chừng ấy những cảm nhận buồn vui, cơn mưa đã truyền dẫn qua huyết mạch của bao thể hệ. Sau màn mưa, thiên nhiên đã mở ra những bí ẩn vô cùng.



Mưa Huế - ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Có lẽ tạo hoá đã sinh ra thế giới theo xu thế của cái đẹp và cái thiện, sau khi đã cố duy trì một sự cân bằng khắc nghiệt của sinh tồn. Vượt ra khỏi những suy luận logic, cái đẹp thường có những ngọn nguồn rất kỳ lạ không thể lý giải một cách đơn thuần. Ở đó những mối tương phản đã nói khá nhiều về nguồn gốc thực sự của cái đẹp, đó là hiện thực cuộc đời tái tạo theo quy luật riêng, nhiều khi trái ngược, mâu thuẫn, éo le và thậm chí là vô lý.

Những đêm Huế như đêm nay đã làm cho những, điều tôi cảm thấy từ thẩm sâu trong mình được minh chứng. Có đôi điều chỉ thoảng qua trên môi mà nhớ đến sâu, cháy đến cùng và đam mê tột đỉnh. Đó là chất men say trong cuộc sống được trải nghiệm từ thực tế nhân lên gáp bội lần. Còn gì hạnh phúc hơn khi một ngày sống không còn gì vướng bận, thong thả đi dưới trời mưa để thưởng thức những giai điệu của một bản nhạc cổ xưa. Tôi thấy mình mơ, mơ đạp cương trên cuộc đời dong ruổi từ muôn kiếp đến đây. Trong cơn mưa này cũng như trong mỗi cơn mưa kia giữa cối đời. Mưa gột đi trong tâm tưởng bao nhiêu phiền muộn, tôi ngồi nhìn mình đội mưa đi vào cõi lênh đênh, vẽ tròn một giác mơ, tròn và trong như mỗi giọt mưa đang rơi vào biển rộng, không lời... như mỗi giọt mưa từ trời chạm đất, ngân vọng tiếng vang vũ trụ đời đời. Trầm lặng để lắng sâu, cất giữ mãi cõi lòng để nghe bâng khuâng xao xuyến, nghe dìu dịu rưng rưng cho mỗi giọt nhớ, giọt thương...



Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung