Xưa nay đều khen người hay sửa lỗi làm lành là bậc hiền, chớ không lấy người không lỗi cho là đẹp. Cho nên, việc làm của con người, từ bậc hạ trí cho đến kẻ hạ ngu không ai tránh khỏi lỗi lầm. Chỉ có kẻ trí mới hay sửa lỗi làm lành, còn kẻ ngu phần nhiều che dấu tội lỗi, tô điểm điều quấy. Phải nên sửa lỗi làm lành thì đức một ngày một sáng, ấy gọi là người quân tử. Còn trang sức lỗi lầm thì ác càng ngày càng tăng, đó là tiểu nhân. Thế nên, thấy việc nghĩa mà rời bỏ là việc thường tình. Thấy việc lành mà biết vui theo đó là chỗ chuộng của bậc hiền đức vậy.
Làm người ai không có lỗi, có lỗi mà hay sửa lỗi, đó là điều lành lớn vậy.
Xin lỗi là một việc dễ, biết nhận lỗi là một việc khó, dù đó là những lời nhận lỗi muộn màng.
Nhượng bộ không phải là hạ mình, nhận lỗi không phải là nhục.
Xấu hổ trước mọi người là một tình cảm tốt, nhưng xấu hổ trước bản thân mình lại còn tốt hơn.
- Sai lầm của người này là bài học đối với người khác.
Xin lỗi là điều tốt nhưng biết nhận lỗi là tốt hơn cả. Dù biết nhận lỗi đã muộn màng.
Sự hoàn thiện, hoàn mỹ của chúng ta chủ yếu là ở chỗ nhận thấy những điều không hoàn thiện, hoàn mỹ của chúng ta.