Bernard Shaw: ''Tội ác lớn nhất là sự hững hờ đối với đồng loại".
Sông sâu luôn tĩnh lặng Lúa chín thường cúi đầu Người giỏi thì khiêm tốn Kẻ kém lại ba hoa.
Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh, chẳng thứ gì thỏa mãn họ.
Tất cả những con người vĩ đại đều khiêm tốn. Càng mạnh mẽ, càng hiền lành; càng thông minh, càng khiêm tốn. Người nào có tấm lòng vàng thì dù mặc quần áo nghèo khổ cũng vẫn cao quý.
Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn.
Đừng quan tâm đến kẻ nói xấu sau lưng bạn.Vì chỗ của họ là ở đó, mãi mãi sau lưng bạn mà thôi.
Kẻ chế nhạo người khác thì không bao giờ để ý đến cái xấu của mình.
Được lòng ta, xót xa lòng người. Được người mua, thua người bán.
Người ta chỉ sống đầy đủ khi sống cho kẻ khác.
Trong suốt đời người, không một phút nào được phép đối xử nông nổi và thờ ơ với con người.
Mặt trời kẻ sống không sưởi ấm người chết.
Thấp chui rào, cao lội nước.
Ruồi thích đậu chỗ dơ Người bụng xấu thích ngao du với kẻ xấu.
Cây thẳng bị đốn trước Giếng ngọt bị cạn nước.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến chỗ lao xao.
Người tài trí thường giữ vẻ ngoài khờ khạo.
Dạ sâu hơn biển Bụng kín hơn buồng
Người khôn khôn hiện vẻ mặt, Người dại hiện ra tay chân.
Ước muốn của con người là vô tận. Sức mạnh của con người là vô cùng.
Làm một con người thì khó. Mang tên một con người thì dễ.
Tất cả trong con người, từ mặt mũi, quần áo đến tâm hồn, tư tưởng đều phải đẹp.
Tôi trong đau nguyện làm viên muối bể Để mặn lòng bao kẻ muốn vô tư.
Người dưới vực sâu vẫn cứu kẻ trên bờ Nếu dưới vực sâu còn dũng khí.
Những kẻ biết người, đó là kẻ chìm đắm. Những kẻ biết mình, đó là kẻ sáng suốt. Những kẻ chiến thắng người khác, đó là kẻ có sức mạnh. Những kẻ chiến thắng bản thân mình, đó là kẻ kiên cường.
Con người than khóc ''Lá vàng rụng mùa Thu” là con người cũ. Con người ca ngợi những lộc nõn của mùa Xuân là con người mới.
Đã sinh ra kiếp đàn ông Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi.
Khi con trai gần nhau họ lắng nghe, còn con gái thì nhìn nhau.
Giá trị là ở con người, chứ không phải phẩm tước.
Chúng ta thường ghét chờ đợi, không phải bởi vì tiếc thời gian phải bỏ ra, mà bởi vì ghét cảm giác bị động, lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai khác. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn luôn chờ đợi tiếng ting ting, chuông tan ca, hay nhạc chuông lúc 16h30... đó sao?
Nội tâm không thẹn thì không sợ nửa đêm quỷ ma gõ cửa. Hành vi chính trực, thì không sợ có người nghị luận ở phía sau.
1 2  Trang sau