Sự cô tịch rất có ích. Đôi khi ta nên đối diện với lòng mình mà độc thoại. Lúc đó, ta có thể nghe những lời đau đớn hay dối trá êm đềm tùy theo năng lực phân trí hoặc trí tưởng của ta về con người mình.
Ở một nơi cô tịch không có kẻ thù đánh bại, không có người thân để bảo vệ, không có người trên để tôn kính, không có thuộc hạ để chăm nom. Vì thế, ngoài việc để điều phục tâm mình, bạn sẽ làm điều gì khác ở đó?
Khi từ bỏ những nơi chốn không thuận lợi, những cảm xúc hỗn loạn dần dần phai nhạt; khi không có những phóng dật, các hoạt động tích cực phát triển một cách tự nhiên; khi sự tỉnh giác trở nên trong trẻo hơn, niềm tin nơi giáo pháp tăng trưởng- An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ tát.