Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, hưng đó hoàn toàn là sự thật.
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì, hầu hết tất cả mọi thứ - tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại - tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì.
Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì, đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.
Sự im nặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.
Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn.
Luật lệ vĩ đại nhất của Tự nhiên là Tự nhiên tạo ra Sự sống từ Cái chết.
Tuy núi kia có cây sống hằng trăm năm, Nhưng đời mấy ai sống được trăm tuổi.
Người hiền không buồn vì mình chết, mà chỉ lo nước suy.
Việc bia mộ khắc tên tôi là người giàu nhất chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là mỗi đêm đi ngủ, bạn có thể tự tin nói rằng ngày hôm đó mình đã làm được việc gì đó có ý nghĩa.
Tôi cho rằng cái chết là phát minh tuyệt vời nhất của sự sống. Nó giúp loại bỏ những mô hình cũ đã bị lạc hậu, cô lập.
Cái chết có lẽ là ân huệ lớn nhất của loài người.
Cái chết là tai họa khủng khiếp nhất trong mọi tai họa, nhưng thật ra đối với mỗi chúng ta thì nó chẳng là gì hết. Bởi vì khi chúng ta đang sống thì cái chết không hề có, còn khi cái chết đã tới, thì ta không còn sống nữa. Như vậy, cái chết không dụng chạm đến người sống mà cũng không đụng chạm đến người chết. Bởi vì đối với người sống thì nó chưa đến, còn người đã chết thì còn đâu nữa để mà khổ sở vì nó...Lo nghĩ đến cuộc sống đẹp đẽ, cũng là lo nghĩ đến một cái chết đẹp đẽ.
Đố: Người chết nghĩ gì? Làm gì? Nghỉ thở và làm thinh.
Vòng bụng to mà vòng đời nhỏ thì sắp chết. Vòng bụng nhỏ mà vòng đời to thì sống lâu.
Mọi thứ đều có thể làm từ đầu, ngoại trừ cái chết.
Sống qua ngày, chờ qua đời.
Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn chê hay khen cũng mặc.
Người chê ta mà chê phải là thầy ta Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ ta chính là kẻ thù ta vậy
Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho người gièm pha; nghe câu khen mà mừng là làm mồi cho kẻ nịnh hót.
Kẻ trước mặt người nịnh hót thì vắng mặt người hay chê bai.
Khi đầy lòng ghen tỵ, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu.
Một người đâu phải nhân gian Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi. Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
Cái đau lòng nhất không phải sống trong cuộc đời không có ai cần mình, không có ai hiểu mình mà là có sống hết cả đời vẫn không biết ai là người thật sự cần mình, ai thật sự hiểu mình.
Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha, mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc của cuộc đời: Sự viên mãn
Nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không.
Chân thành là nguồn sanh ra mọi thiện tài.
Đừng tưởng ao là tù và núi là cao.
Giàu thì nó ghét, đói rét nó khinh mà thông minh thì nó tiêu diệt.
  Trang trước  1 2 3 ... 47 48 49 ... 108 109 110  Trang sau