Bạn phải chết vài lần trước khi có thể thực sự sống.
Nếu bạn sợ bệnh, nếu bạn sợ chết thì hãy quán sát xem chúng từ đâu đến. Chúng từ sự sinh. Thế nên, đừng buồn khi có người chết. Cái khổ của họ trong đời này đã hết rồi. Chết là một chuyến đi tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buồn thì hãy buồn khi có người sinh ra đời: ''Tội nghiệp thay! Họ lại đến nữa rồi. Họ sắp đau khổ và chết nữa”.
Chẳng mấy người chưa từng bắt gặp cái chết lướt qua theo một cách nào đó. Một số người chưa bị nó chạm tới gần, hay chưa phải vì nó mà thao thức trong đêm, nhưng đâu có dọc theo đường đời, hầu hết chúng ta rồi sẽ bị nó cướp đi ai đó gần gũi và rất mực thân thương - và tất cả chúng ta rồi một ngày sẽ phải đối diện với nó.
Cái chết là thử thách. Nó nhắc chúng ta đừng lãng phí thời gian... Nó nhắc chúng ta hãy bày tỏ tình yêu thương với nhau ngay từ bây giờ.
Đôi khi chúng ta phải trở nên yếu ớt để nhận ra ta mạnh mẽ tới thế nào. Ta phải rơi lệ để biết quý trọng nụ cười. Trái tim ta phải biết muộn phiền để có thể quý trọng hạnh phúc. Nhưng ta không thể để phải trải qua cái chết mới biết quý trọng cuộc sống.
Nơi tốt nhất mà một người có thể chết đi là nơi anh ta chết đi vì người khác.
Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương.
Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn.
Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người.
Cái chết hợp nhất cũng như là chia ly; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im.
Cái chết chỉ là một trạng thái tinh thần. Chỉ có điều nó không cho bạn nhiều thời gian để nghĩ về cái gì khác nữa.
Người sắp chết luôn nói thật. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương.
Chỉ đức hạnh vẫn giữ vẻ uy nghi trong cái chết.
Cái chết không phải là chấm hết, nếu chúng ta có thể sống tiếp trong con cái của chúng ta và những thế hệ sau. Bởi chúng cũng là chúng ta, thể xác của ta chỉ là những chiếc lá úa vàng trên tán cây đời.
Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết.
Người chết để lưu danh muôn thuở sẽ sống mãi.
Chúng ta sinh ra, chúng ta sống trong nháy mắt và chúng ta chết. Mọi việc đã diễn ra như vậy từ rất lâu rồi. Công nghệ không thay đổi điều đó nhiều - Nếu không phải là hoàn toàn không thay đổi.
Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.
Cái chết - giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng.
Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào. Việc chết đi không quan trọng bởi lẽ nó diễn ra nhanh lắm.
Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Ý nghĩa tối thượng mà tất cả các câu chuyện gợi tới có hai mặt: Sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.
Cái chết đến với tất cả con người, nhưng những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo.
Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.
Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chính là ra khỏi xe này và vào xe khác.
Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều: Niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.
Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước cái chết; người gan dạ chỉ nếm trải cái chết một lần.
Hầu hết mọi người chết trước khi sự thật được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.
Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.
  Trang trước  1 2 3 ... 46 47 48 ... 108 109 110  Trang sau