Nhịn điều sỉ nhục tấm thân yên Nhịn được hơn thua tránh lụy phiền Nhịn kẻ thiếu căn lòng đại lộ Nhịn mầm dục vọng đắc thần tiên.
Có khi nhẫn để bình an Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng.
Thường khi giây phút không nhẫn, mà sinh ra tai .vạ rất to
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng Lùi một bước biển rộng trời cao.
Muốn phát tiết thật dễ dàng, muốn nhẫn nại lại rất khó khăn.
Có những điều chúng ta không nhẫn nhịn được thì nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng nếu ta nhẫn chịu được thì chính nó lại là nguồn hỷ lạc cho ta.
Càng thủa già, càng cốt cách Một phen giá, một tinh thần.
Nếu không ai đó nói những điều không tốt về bạn, hãy sống sao để không một ai tin vào điều đó.
Nhân cách giàu hơn sự giàu có.
Người ta giữ được sáu chữ ''Thiên lý, Quốc pháp, Nhân tình” thì suốt đời không có tội lỗi. (1) Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo. (2) Quốc pháp: Phép nước, đều nên theo, đều nên tránh. (3) Nhân tình: Tính người hay dở.
Đủ phẩm hạnh có nghĩa là biết phẩm hạnh của mình không đủ.
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực... Nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu thương trong hoảng khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
Làm quan nghĩ tới lúc về già, làm người nghĩ tới ngày chết, nên lưu lại chút gì tốt đẹp cho nhân gian.
Tiểu nhân trọng lợi nên thường chết vì lợi, quân tử trọng nghĩa nên thường nổi danh vì nghĩa.
Làm tướng phải lấy nhân nghĩa là gốc, trí dũng làm của.
Tiền tài tựa phấn thổ; Nhân nghĩa tựa thiên kim. (Tiền bạc như tro bụi, nhân nghĩa đáng nghìn vàng.)
Tất cả tính nhân văn là sự đam mê; không có đam mê, tôn giáo, lịch sử, tiểu thuyết, nghệ thuật đều là vô ích.
Đạo đức sinh trưởng dưới ánh nắng của lòng tốt.
Mọi thứ đều có mặt đẹp, nhưng không phải ai cũng được thấy.
Mọi thánh nhân đều có một quá khứ, và mọi tội nhân đều có một tương lai.
Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích của người khác.
Dễ phát cáu là nhược điểm rõ ràng nhất trong phẩm cách.
Trên đời chỉ có một thứ mà ta cúi đầu thán phục: đó là thiên tài và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt.
Có một thứ hiếm hoi hơn, tinh tế hơn, khác thường hơn đó là thừa nhận tài năng của người khác.
Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược, có nhân có trí có anh hùng.
Thật dễ dàng để kết một cái vương miện nhưng tìm cái đầu để đội nó thì quả là khó.
Trí thông minh làm cho ta thấy mình khôn ngoan hơn chứ không phải thấy người khác ngu dốt hơn.
Trí thức thì tự hào vì mình biết nhiều trong khi trí tuệ thì nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.
Thật không khôn ngoan khi chắc chắn về sự khôn ngoan của chính mình. Sẽ tốt cho bản thân nếu nhớ rằng người mạnh nhất có thể suy yếu và người khôn ngoan nhất có thể phạm sai lầm.
Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt.
  Trang trước  1 2 3 ... 21 22 23 ... 108 109 110  Trang sau