Bạn hữu trong cảnh nghèo mới thật là bạn hữu.
Trong khó khăn, ta mới nhận biết được bạn và lột mặt nạ được kẻ thù.
Ai chỉ nghĩ đến mình khi giàu có thì trong cơn khốn cùng sẽ không có lấy một người bạn thâm tình.
Những lời nói nhân nghĩa, những lời hứa nhân nghĩa nói ra rất dễ, chỉ trong hoạn nạn ta mới thấy tấm lòng thành của bạn bè.
Người bạn đến giúp lúc cần thiết mới là người bạn chân tình.
Gặp tai nạn mới hiểu bạn. Đến mùa khô mới biết da đẹp xấu.
Tình bạn nảy sinh qua chén trà, cốc rượu sẽ qua đi như hơi men, như giấc ngủ say.
Bạn giả dối còn nguy hiểm hơn kẻ thù lộ mặt.
Bạn bè giả dối ví như chim mùa: Tạnh ráo thì đến, mưa gió thì đi.
Người bạn tốt địch thực là người bạn tốt trong những giờ khó khăn.
Đến ăn uống nhà bạn thì hãy đến chậm. Khi bạn hoạn nạn hãy đến nhanh.
Ai bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn thì người đó sẽ gặp nỗi đắng cay của hoạn .
Lúc hoạn nạn mới mong gặp được bạn tốt.
Mức độ để tâm, lo lắng cho công việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc. Bất kỳ một công ty nào cũng đều rất cần những nhân viên tích cực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Những nhân viên xuất sắc không bao giờ là người bị động, đợi người khác sắp xếp công việc cho mình. Họ luôn là người chủ động tìm hiểu việc mình nên làm, rồi dốc hết sức để hoàn thành tốt công việc ấy.
Nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy mơ hồ chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng mà đáng ra ta nên phấn đấu, nên làm việc chăm chỉ thì ta lại nghĩ quá nhiều, mà lại làm quá ít. Hãy luôn nhớ là làm việc bằng cái tâm.
Chỉ khi thay đổi thái độ của bản thân, ta mới có thể thay đổi được chỗ đứng của mình trong xã hội. Chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân, ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp.
Đi làm : Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức. Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm, thì được trải nghiệm. Khi kiếm được tất cả những thứ ở trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.
Công việc, không có nơi nào thuận lợi cả, ức chế bực dọc là chuyện bình thường.
Không có nghề nào là dễ kiếm tiền cả.
Vào một công ty làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền. Trước tiên, hãy học sao cho mình đáng tiền.
Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười.
Chúng ta thường ghét chờ đợi, không phải bởi vì tiếc thời gian phải bỏ ra, mà bởi vì ghét cảm giác bị động, lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai khác. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn luôn chờ đợi tiếng ting ting, chuông tan ca, hay nhạc chuông lúc 16h30... đó sao?
Dù cho số phận có sắp xếp cuộc đời ta đi theo bất kỳ hướng nào mà nó muốn, dìm ta dưới đáy bi thương hay tuyệt vọng ... nhưng nó cũng không thể chặn mọi lối đi. Bởi vẫn còn đâu đấy những con đường, ngay cả khi tăm tối nhất. Thứ bạn còn thiếu, chỉ là một chiếc đèn ý chí mà thôi
Đa số chúng ta đôi khi sống và bận tâm vì quá nhiều điều vô nghĩa, khiến bản thân rơi vào thất vọng. Để rồi một lúc nào đó, vô tình nhìn lại những thời khắc giá trị đã bị bỏ lỡ trong cuộc đời, mới chợt nhận ra: những điều đó mới đáng quý, đáng trân trọng đến nhường nào.
Có những ngả đường bạn buộc phải rẽ, dù đó không phải là con đường ngắn nhất.
Mỗi người có một năng lực khác nhau, không ai sinh ra để làm người vô dụng. Có người thành công sớm, cũng có người thành công muộn; nhưng chỉ khi thật sự bắt tay vào làm bạn mới hình dung được thành công có “hình dạng” thế nào.
Nhân sinh cũng giống như nước, không cần triều dâng sóng dậy, nhưng nhất định phải trong suốt thanh tịnh.
Làm người tựa như đóa hoa, không cần diễm lệ yêu kiều, chỉ cần hương thơm tỏa ngát.
Sống đơn đơn giản giản, không giở thủ đoạn, không mưu tính thiệt hơn, không nghị luận chuyện của người đời.
  Trang trước  1 2 3 ... 83 84 85 ... 108 109 110  Trang sau