Hạnh phúc của cơ thể là sức khỏe. Hạnh phúc của trí óc là ở khoa học.
Người ta chỉ hiểu biết hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó.
Hạnh phúc thay kẻ nào chết đi sau khi đã sống đẹp đời mình.
Với thời gian, ít người có thể giữ được màu thơ của ảo tưởng say đắm buổi đầu. Ảo tưởng này là dấu ấn xác nhận và củng cố yêu thương.
Người ta chỉ yêu nhau thực sự khi không cần phải nói ra miệng là họ yêu nhau.
Khi yêu nhau, người ta đã có Thượng đế trong trái tim, hai chân đạp đất và trán ngẩng lên trời.
Hạnh phúc lớn nhất mà tình yêu đem đến cho chúng ta là cái siết tay đầu tiên với người mà ta yêu.
Ai tìm được người bạn trong người yêu là tìm được hạnh phúc hoàn toàn.
Chỉ khi nào người ta hy sinh, ấy mới chính thật là biết yêu.
Khi một người đàn bà nổi giận, chỉ bốn cái hôn nhỏ cũng đủ làm cho nàng nguôi liền.
Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật. Ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật.
Có những điều mà người ta chỉ có thể nói được khi hôn nhau. Bởi vì những vấn đề sâu kín và thanh cao nhất không thoát ra khỏi linh hồn nếu không có được một cái hôn kêu gọi.
Không có gì hăm dọa hạnh phúc cho bằng hạnh phúc thực sự, và mỗi chiếc hôn đều có thể tạo ra một tình địch.
Danh dự là hạnh phúc ở đời này, cũng như sự cứu rỗi linh hồn là hạnh phúc cho đời sau.
Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.
Có những kẻ suốt đời chỉ bắt bóng, kẻ đó chính là kẻ bắt bóng hạnh phúc thôi.
Tất cả hạnh phúc nào mà tay ta không có với tới đều là ảo mộng.
Dấu hiệu đầu tiên của hạnh phúc là yêu ngôi nhà của mình.
Hạnh phúc không ở thiên đình, Ở ngay cạnh người mình đang yêu.
Hạnh phúc nằm nơi mình, trong nhà mình, chung quanh mình và ngay cạnh mình.
Người ta muốn đi vì cần tiêu khiển, và muốn về vì cần hạnh phúc.
Hạnh phúc nằm ngay trong nhà mình, không nên đi tìm trong vườn người khác.
Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta chứ không phải ở vườn người.
Người giàu chưa phải là người hạnh phúc, mà người hạnh phúc mới là người giàu.
Để được hoàn toàn hạnh phúc thì chỉ có hạnh phúc không thôi vẫn chưa đủ, còn cần phải xứng đáng với hạnh phúc ấy nữa.
Không có khổ đau nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Những ai chưa từng đau khổ sẽ không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc.
Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó.
Những niềm vui thầm kín nhất trong ta đều không do nơi những hạnh phúc cố định, mà do nơi những hạnh phúc tìm được.
Người ta khi đau khổ thì la lối om sòm, đến khi hưởng hạnh phúc thì thầm lặng.
  Trang trước  1 2 3 ... 53 54 55 ... 108 109 110  Trang sau