Giúp đỡ sốt sắng khác nào giúp hai lần.
Việc được thì gièm pha nổi lên Đức cao thì chê bai kéo đến.
Trong những hành động bôi nhọ, bỉ ổi nhất là vu khống bằng thư nặc danh. Đó là hành động của tên cướp ban đêm núp trong bụi rậm bắn lén vào người lữ hành.
Người nào tự cho phép mình nhắm mắt bịt tai trước những điều xấu xa thì chẳng bao lâu cũng sẽ che dấu những điều xấu xa trước mặt mọi người.
Đã không giúp tay chèo. Đừng lấy chân cản nước.
Bạn không thể phục tùng thì bản thân bạn cũng không dám ra lệnh
Từ thiện không phải là quăng cho con chó khúc xương trong khi mình no, mà từ thiện là ném cho con chó đói cái xương trong lúc mình cũng đói như con chó vậy.
Cười người chớ khá cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau cười người.
Biết yêu kẻ đã xúc phạm mình đó là đức hạnh của kẻ trượng phu.
Phàm mọi việc nên giữ lại chút nhân tình để sau này thấy mặt nhau.
Đạo đức bao giờ cũng thắng uy vũ nhưng đạo đức thiếu uy vũ thì nhiều khi là đạo đức nhu nhược.
Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.
Đức nhỏ mà địa vị cao, trí cạn mà mưu việc lớn trước sau cũng gặp họa.
Dè sẻn lời khen là dấu hiệu to lớn của tầm thường.
Đói cho sạch, rách cho thơm.
Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ đặt người khác lên trên đôi vai mình.
Bạc nhẹ giá hơn vàng, vàng nhẹ giá hơn đức.
Rồng tuy linh thiêng nhưng khi đã vào ngòi cạn thì loài tôm tép cũng coi thường. Hổ tuy oai nhưng khi đã lạc xuống đồng bằng thì con chó cũng khinh.
Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho tâm hồn bạn và tâm hồn người mát mẻ hạnh phúc.
Tri thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức.
Một người chỉ thực sự có đạo đức, khi anh ta phục tùng sự thôi thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh anh ta có thể giúp được, và lùi lại không làm tổn thương bất cứ sinh linh nào.
Không bao giờ có một người thật sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức
Đạo có thể nói được thì không phải đạo trường cữu. Danh có thể gọi được thì không phải danh còn mãi. (Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh) cho nên Lão Tử chủ trương: ''Bất ngôn chi giáo” (giáo lý không dùng lời nói) và Phật Thích Ca tay cầm hoa sen, miệng mỉm cười mà Ca Diếp giác ngộ yếu chỉ truyền đạo của Ngài
Người khôn ngoan không bao giờ vì trọng cái danh hảo mà xem nhẹ tính mạng mình.
Người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm.
Phải làm nhiều việc tốt mới gây được tiếng tăm tốt, và chỉ một việc xấu ta có thể đánh mất nó.
Voi chết để xác; cọp chết để da; người chết để tiếng.
Hoa thơm thơm lạ, thơm lừng Thơm lây đến rễ, người chồng cũng thơm.
Làm sao như quế trên non Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.
Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ.
  Trang trước  1 2 3 ... 41 42 43 ... 108 109 110  Trang sau