Cô giáo tiểu học của tôi

Được khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay chắc hẳn chúng ta ai cũng có những kí ức tuổi thơ vui có, buồn có. Ai cũng phải trải qua một quãng đường học sinh vô tư, trong sáng và có lẽ không ai có thể quên được những người thầy cô giáo đã dìu dắt trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng vậy, cô Phạm Thơm chính là người cô mà để lại cho tôi những kỉ niệm sâu sắc nhất, người mà cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được công ơn giáo dục, dìu dắt để tôi có thể đứng vững trên những con đường đời mà tôi đã và đang đi.

Tác giả bài viết: An Chi

Năm lên lớp 2 trong tiết chào cờ đầu tuần thầy hiệu trưởng có giới thiệu cô giáo mới chuyển đến đó chính là cô Thơm. Ấn tượng đầu tiên là cô xinh đẹp lắm, làn da cô trắng như quả bóng,mái tóc cô dài và đen óng. Ngôi trường làng tôi nằm ở một vùng xa xôi thuộc nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên hồi đó thiếu giáo viên. Cô Thơm đã xin chuyển từ một trường thành phố để lên gieo con chữ cho các em nhỏ trên vùng cao. Nhìn thấy cô chúng tôi ai nấy đều ngại ngùng và lạ lẫm, trong đầu ai nấy đều nghĩ trong đầu cô xinh đẹp như vậy chắc là sẽ không thích mấy đứa nhỏ trên vùng núi cao này đâu.

Bởi vì chúng tôi tưởng tượng ra ở thành phố các bạn ăn mặc xinh xắn không phải như bọn mình đâu. Nhưng cô chủ động làm quen, bắt chuyện và tạo sự gần gũi thân thiện khiến chúng tôi ai cũng vui vẻ và yêu quý cô.Cô được phân chủ nhiệm lớp 2B đó chính là lớp của tôi đang học. Những bài giảng của cô dễ hiểu, cơ quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, ân cần chỉ bảo từng nét chữ, từng phép tính đến cuối học kì thành tích của lớp đã đứng đầu toàn trường. Hồi đó làm gì có những ngôi nhà xây, từ phòng học đến kí túc giáo viên đều là những ngôi nhà cấp bốn vách đất. Một cô giáo từ thành thị khi lần đầu tiên phải tự mình đi lên rừng lấy củi, tự mình nhóm bếp nấu ăn, đun nước quả thật sẽ thật khó khăn. Nhưng trong cô luôn tràn đầy một năng lượng tích cực, cô không bao giờ than mệt luôn sống hoà đồng với tất cả thầy cô, học sinh cũng như dân bản   nên ai cũng yêu mến cô. Tôi là đứa học sinh bé nhất lớp còi nhất lớp, so với các bạn lực học của tôi rất tốt nhưng lại là một người rụt rè,thiếu tự tin. Những lúc cô mời đến tên lên bảng tôi mới  lên chứ không bao giờ dám giơ tay lên bảng vì run, không dám đứng trước đám đông. Nhưng trong suốt quá trình được cô giảng dạy, cô ân cần chỉ bảo, cho tham gia những hoạt động của lớp, và thường xuyên phát biểu trước lớp mà dần dần tôi đã phần nào tự tin hơn.

Tôi nhớ những buổi chiều cùng cô đi tìm củi trên đồi. Vì người bé xíu nên chỉ đi lên chỉ chỗ cho cô, lên làm bạn cùng cô chứ cô chẳng cho tôi xách nặng bao giờ. Những buổi chiều không phải lên lớp cô trò lại lên hái quả cà rừng, rau rừng, tuy mệt nhưng cô trò ai cũng cười nói vui vẻ.Có lần không ngủ trưa vừa đi vừa ngáp ngủ cô nên cô phải cõng về tận nhà.  Tôi luôn cảm nhận được từ cô một tình yêu thương chân thành, gần gũi như một người thân ruột thịt vậy . Giờ nhớ lại những kỉ niệm thật bình dị ấy chỉ mong một lần được quay lại năm đó, những kỉ ngày tuổi thơ vui tươi vô lo vô nghĩ ấy.

Có một lần tôi sốt nặng không thể lên lớp học cùng các bạn được, hôm đó bố mẹ lại đi làm từ sớm nên  có  mỗi mấy chị em ở nhà.ai cũng còn bé nên chẳng biết làm gì chỉ ôm nhau khóc. Hôm đó kết thúc sau khi kết thúc buổi dạy học cô đã đến tận nhà để hỏi thăm sức khỏe đứa học sinh nhỏ của cô.Toàn thân tôi bỏng chắc phải sốt đến 39 độ mất, người tôi lả đi vì mệt quá, cô đến nơi thấy vậy những giọt nước mắt của cô lăn dài. Cô vội vã chạy đi tìm mua thuốc nhưng có phải dễ đâu, trạm y tế ở xa nhà lắm đường đi lại là đường đất, cô phải chạy bộ đi cuối cùng cũng mua được thuốc mang về. Những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo, cô vội vàng cho tôi uống thuốc. Nhìn thấy cô đã phải khổ như vậy vì mình tôi chỉ mong sao hãy khỏi thật nhanh để cô được an lòng. Cô ngồi trông đến khi tối muộn bố mẹ tôi đi làm về cô mới trở lại kí túc ở trường. Qua trận ốm đó tôi thấy yêu cô nhiều hơn và quyết tâm sẽ học thật tốt, sẽ tự tin hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của cô. Hết lớp 2 tôi cũng không được cô chủ nhiệm nữa, cô vừa làm tổng phụ trách đội vừa chủ nhiệm lớp mới nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến việc học tập của tôi. Nhờ sự nhiệt huyết chỉ bảo của cô mà dần dần tôi cũng tự tin hơn,tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường. Khi lên lớp năm tôi  nhận được  thông báo của cô là được đại diện học sinh của trường tham gia hội thi cháu ngoan bác Hồ ở trên huyện. Lúc đó cảm giác tôi thật sự lẫn lộn, vừa mừng, vừa hồi hộp lại lo lắng không biết sẽ ra sao khi một đứa học sinh ở trong bản chưa từng đi ra ngoài thị trấn. Cô Thơm cũng chính là người đưa tôi lên thi, cô đã chuẩn bị sẵn một món quà cho tôi đó là một bộ quần áo với một đôi giày xinh xắn để khi lên thi tôi sẽ mặc nó. Thật sự tôi thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên được mặc một bộ xinh đẹp như thế, tối thấy biết ơn cô và trong lòng tự nhủ rằng phải thi thật tốt, kể chuyện thật hay để không phụ lòng kì vọng  của cô vào bản thân mình như thế.


Gánh chữ lên ngàn (  các giáo viên của Trường Tiểu học xã Hồng Thu huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chuyển bàn ghế cho kịp khai giảng). Ảnh Dân Trí 2017

Vào sáng sớm chủ nhật cùng chiếc xe dream của mình cô qua nhà đón tôi, ngồi sau xe cô tôi tưởng tượng ra những cảnh ở thị trấn chắc hẳn là đẹp lắm. Nhưng một đứa cứ ngồi lên xe là ngủ gật như tôi thì thật khó cho người đèo, những lúc gật gù lại giật bắn người đi nên cô phải đi thật chậm và kể hết chuyện này đến chuyện kia để tôi quên đi  cái cơn buồn ngủ ấy. Đến tận bây giờ cái vẫn là cái thói ấy chẳng bao giờ bỏ được.

Khi đến thị trấn khủng cảnh hiện ra trước mắt tôi đẹp lắm nhưng cũng thật lạ lẫm, lần đầu tiên trong cuộc đời một đứa học sinh ở tận vùng cao xa xôi được nhìn thấy cảnh đẹp ấy sao lại không lạ được chứ. Tôi rất hiếu kỳ, tò mò hỏi ríu rít những những chỗ vừa đi qua là gì, cô không thấy phiền mà cô cười và chỉ tỉ mỉ cho từng chỗ một. Hôm đấy hai cô trò đi ngủ nhà nghỉ để đợi sáng hôm sau đi thi, khi đã ngủ được giấc chúng tôi dậy tắm rửa sạch sẽ và có tranh thủ đưa tôi đi dạo những ngắm cảnh đẹp của huyện nhỏ ấy.

Công viên với bao nhiêu trò chơi, nào là cầu trượt; nhà bóng đủ mà xanh,đỏ,tím vàng; những chiếc đu quay,.. rất nhiều trò chơi khác nhau. Những tiếng trẻ con náo nức cười giòn tan khiến không khí náo nhiệt với những nền cỏ xanh, những khóm hoa đủ màu sắc gợi lên một sự bình yên đến lạ. Tôi thả mình vào đó, cười nói không một chút vướng bận gì cả, cứ kéo tay cô đi đến chỗ này đến chỗ khác chơi lần lượt từng trò chơi. Cô mua hai chiếc kem bông màu hồng, cứ thế vừa ăn vừa nhìn nhau cười tủm tỉm.

Cô đưa tôi đi dạo một vòng trên phố ngắm những ngôi trường tiểu học, trường mầm non,các  trường trung học . Chỉ đứng nhìn từ ngoài nhưng nó thật sự khác so với ngôi trường mà tôi đang học, nó thật sự rất đẹp.Cô nói rằng tôi phải cố gắng học thật tốt để thoát khỏi sự nghèo đói ở dân bản,cố gắng học thật tốt để thi đỗ trường trên huyện sẽ được mở mang nhiều kiến thức hơn nữa rồi sau này còn gieo cái chữ về bản cho các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi và khó khăn. Tuy mới mười tuổi nhưng đã phần nào tôi hiểu được những lời cô vừa nói, tôi luôn khắc sâu trong lòng mãi đến tận bây giờ chính những câu nói ấy đã giúp tôi được trưởng thành và chọn con đường sư phạm giáo viên tiểu học, tôi muốn mang đến những con chữ về bản cho các em nhỏ và các cô chú đã rất thiệt thòi vì trước đây không được học cái chữ.

Hai chiếc bụng thi nhau đánh trống thế là hai cô trò cùng đi vào một quán ăn, những món ăn mà tôi chưa từng được nếm bao giờ thật sự rất ngon. Thấy đứa học trò của mình ăn ngon lành như vậy cô tủm tỉm cười và gọi thêm rất nhiều món, sợ tôi ngại nên cô cứ gắp cho đến khi cái bụng đã no nê không ăn thêm được nữa.

Rồi trên chiếc xe máy đó chúng tôi trở về căn phòng sớm để sức cho ngày mai chiến đấu. Nằm trên chiếc giường đơn cứ thế tâm sự những chuyện này đến chuyện khác, cô dặn tôi tự tin vào bản thân mình l, chỉ cần cố gắng hết sức là được còn kết quả như thế nào cũng không sao cả, cứ thế tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm mở mắt ra cô đã chuẩn bị cho tôi chiếc bánh mì pate siêu to,Cô chải tóc gọn gàng và sửa soạn quần áo mà tôi sẽ mặc trong hội thi đó. Sau Đó hai cô trò tung tăng trở nhau đến trung tâm văn hóa huyện, rồi tất cả đã có mặt đông đủ và hội thi đã bắt đầu chỉ đợi đến phần thi của mình. Sự hồi hộp,lo lắng nhưng cũng tràn đầy năng lượng, giọng kể vanh lên cả khán đài im lặng lắng nghe, tôi vừa kể vừa nhìn xuống chỗ cô đang ngồi và nở nụ cười thật tự tin. Cuối cùng hôm đó tôi được giải ba, tuy nó không cao nhưng đó thật sự là niềm vui lớn, một bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình. Cô ôm chầm tôi vào lòng và nói : "thật sự con đã làm được rồi, cô rất vui và tự hào về con".

Hôm đó kết thúc hội thi chúng tôi phải trở về trường luôn để còn tiếp tục việc công việc học tập bình thường. Trên đường về lòng tôi háo hức chỉ muốn về thật nhanh để thông báo kết quả cho bố mẹ tôi đang ở nhà ngóng trông. Ngồi sau lưng cô vừa đi vừa ôm chặt chiếc èo bé xinh của cô,tôi cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho cô ngày một lớn hơn .

Thời gian cứ thế trôi, những bông hoa phượng vĩ đỏ rực trên sân trường, tiếng ve râm ran báo hiệu một năm sắp kết thúc. Ngày tổng kết tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn trường và tự tin đứng trên sân khấu thấy mặt học sinh khối lớp năm nói lời tri ân và tạm biệt mái trường. Để có được sự tự tin, hành trang và những kiến thức ấy thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều, người cô đã cho em những kiến thức để em vững vàng trên con đường ước mơ của mình.

Và tôi cũng phải làm hồ sơ để thi vào cấp hai. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ phải nuôi năm chị em thật sự không hề dễ dàng gì,kinh tế không có nếu đi học thì chắc bố mẹ sẽ khổ lắm, tôi đã muốn từ bỏ vì thương bố mẹ,tôi sẽ ở nhà chăm em cho bố mẹ lên rẫy. Ngày hè ấy tôi viết lá thư tâm sự và gửi cô, những điều tôi không ngờ rằng cô đã một mình từ thành phố lên tận trên nhà để gặp bố mẹ và tôi, cô động viên gia đình và mong muốn tôi sẽ được đến trường. Cô chính là người lên nộp hồ sơ và đưa tôi lên thi vào trường nội trú huyện và cũng không phụ lòng của cô tôi đã thi đỗ và được theo học ở đó. Điều kiện học tập và sinh hoạt ở đó rất tốt, nhà nước chu cấp cả sách vở đến ăn uống nên tôi cũng không phải để bố mẹ phải lo lắng nhiều và chỉ chuyên tâm vào học hành. Hồi đó nếu cô có dịp lên huyện cô vẫn ghé vào thăm và không thiếu những món quà mà cô đã chuẩn bị. Cái thời ấy làm gì biết đến điện thoại đâu nên những lúc nhớ cô tôi lại viết lá thư gửi cô.

Rồi cứ thế công việc học tập bận rộn hơn những lá thư ít dần đi nhưng trong lòng tôi chưa phút nào là không nhớ đến cô. Tôi luôn tự nhủ phải học thật tốt để báo đáp tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà cô đã dành cho cô học trò nhỏ ấy.

Giờ nghĩ lại quãng thời gian ấy thật bình dị và hạnh phúc biết bao, những ngày lên rừng lấy củi hái rau cùng cô là những kỉ niệm đẹp mà tôi muốn một lần nữa có thể quay lại thời gian đó dù chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng thời gian có bao giờ thắm lại tất cả chỉ được xếp ngăn nắp trong một ngăn nhỏ của trái tim. Cô cũng đã chuyển công tác nhưng tôi cũng không biết là cô chuyển đến trường nào nữa.

Cô Thơm ơi không biết rằng cô còn nhớ cô học trò nhỏ bé ngày ấy của cô không? Em vẫn luôn nhớ tất cả kỉ niệm về cô, những nỗi vất vả, sự quan tâm, yêu thương mà cô đã dành cho em. Những kiến thức mà cô đã dạy chính là hành trang mà em đã, đang và mang theo trên hành trình tương lai của mình. Cô cũng chính là một người đã cho em biết yêu thương, cố gắng và yêu các em nhỏ, yêu thêm nghề giáo nhiều hơn. Không có từ ngữ nào diễn tả được hết sự yêu thương, hy sinh thầm lặng mà cô đã dành cho em, em xin gửi lời cảm ơn đến cô và chúc cô luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người của mình, cô Phạm Thị Thơm -  người mẹ thứ hai của em.

Nguồn tin: Công Cụ Tốt

Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà

Nội dung